Văn hóa - Văn nghệ

Những vẻ đẹp mong manh

ĐOÀN DUNG 02/12/2025 14:58

VHXQ - Trong nghệ thuật nhiếp ảnh, dòng sông luôn giữ vị thế đặc biệt. Những không gian trầm mặc, ám ảnh, chất chứa cả câu chuyện của con người và thời cuộc, hiện lên trong những khung hình.

Những bức ảnh ghi lại cuộc sống của người dân đôi bờ dòng Mê Kông được Lâm Đức Hiền ghi lại.

Từ Việt Nam đến thế giới, rất nhiều nhiếp ảnh gia đã dành cả đời vừa tìm kiếm vẻ đẹp, vừa ghi lại những đổi thay, mất mát của các dòng sông.

Dòng sông của mỗi người

Không khó để nhận thấy những dòng sông ngày càng được khai thác sâu hơn trong tất cả loại hình nghệ thuật. Riêng với nhiếp ảnh, dòng sông là chứng nhân của vùng đất với các đối sánh thay đổi qua nhiều thập niên. Người ta nói, đặt cạnh nhau những khung hình của từng thời điểm, giống như đang bày ra những hồi chuông báo động, rằng một phần linh hồn của vùng đất đang mai một qua sự đổi dời khung cảnh của những dòng sông.

Trong văn hóa Việt, dòng sông gắn liền với bến nước, với những phận người trôi nổi, với tiếng chày trên bến dưới thuyền, với mùa lũ lúc hiền hòa, lúc dữ dội. Vì vậy, chất liệu cảm xúc của các nhà nhiếp ảnh tìm thấy ở những dòng sông là ký ức, nỗi buồn lẫn vẻ đẹp mong manh.

Lâm Đức Hiền là một trong những nghệ sĩ đã khắc họa dòng sông bằng cảm xúc rất đặc biệt. Lớn lên ven Mê Kông, anh trở lại dòng sông tuổi thơ như cuộc ngược dòng hành hương. Những khung hình là sự lặng lẽ của nỗi buồn trước sự đổi thay. Trẻ em tắm sông trong ánh chiều vàng, người đàn ông câu cá giữa vùng nước lũ, những bờ đất lở… tất cả tạo nên một dòng Mê Kông vừa mơ màng vừa mong manh.

Năm 2021, Lâm Đức Hiền tổ chức triển lãm ảnh “Mekong - chuyện đôi bờ”. Triển lãm là ký sự bằng hình ảnh trong gần 20 năm Lâm Đức Hiền rong ruổi ghi lại chân thực đời sống của người dân trên dòng Mê Kông từ Đồng bằng sông Cửu Long tới thượng nguồn Tây Tạng.

Anh nói: “Kể câu chuyện của dòng sông chung, tôi cũng đồng thời kể về một dòng sông riêng tư của chính mình thông qua chuyện những người sống bên bờ sông ấy. Trong cuốn sách ảnh Mê Kông, các bức ảnh của tôi kể chuyện vui, chuyện buồn của những người dân sống hai bên bờ sông ấy. Qua khuôn mặt của họ, tôi kể câu chuyện của ông bà tôi, những kỷ niệm gia đình yêu dấu”.

Nỗi đau từ dòng sông

Trên thế giới, câu chuyện của những dòng sông trong nhiếp ảnh cũng gắn với những câu chuyện sâu sắc về môi trường, mất mát và sự biến dạng của tự nhiên.

Sebastião Salgado là nhiếp ảnh gia lừng danh người Brazil, hằng năm đã ghi lại dòng Amazon như một cơ thể sống đang bị tổn thương. Trong ảnh của ông có những cánh rừng bị phá, lòng sông biến dạng, cộng đồng bản địa đứng giữa vùng nước đục như người chứng kiến một vết thương lớn mà họ không đủ sức chữa lành.

Những bức ảnh ghi lại cuộc sống của người dân đôi bờ dòng Mê Kông được Lâm Đức Hiền ghi lại.

Edward Burtynsky - nghệ sĩ Canada, tiếp cận dòng sông bằng góc nhìn từ trên cao. Những vệt cong của dòng nước bị chia cắt bởi khai thác công nghiệp trở thành bằng chứng thị giác về sự can thiệp thô bạo của con người. Ảnh của ông vừa đẹp, vừa lạnh lẽo như cái đẹp mang màu sắc tận thế.

Rinko Kawauchi của Nhật Bản lại chọn sự mong manh. Những khung hình mềm mại như làn gió, nhưng ẩn chứa cảm giác bất an. Rằng, vẻ đẹp ấy có thể biến mất chỉ sau một mùa bão mạnh.

Tuy khác nhau về phong cách, nhưng họ đều giống nhau khi dùng nhiếp ảnh để ghi lại tác động của một thời đại mà thiên nhiên bị tổn thương nặng nề. Và dòng sông trở thành nơi hội tụ của vẻ đẹp nguyên sơ, nỗi buồn về sự mất mát và khát vọng ghi giữ những điều mong manh.

Lâm Đức Hiền, Salgado hay Burtynsky, mỗi nghệ sĩ đều tìm thấy trong dòng nước câu chuyện của riêng mình. Như chính nhiếp ảnh gia Lâm Đức Hiền nói, lịch sử cá nhân hòa trong lịch sử dòng sông. Và họ giúp mỗi người nhìn ra, nếu không gìn giữ, những dòng sông và cả nền văn hóa bao đời gắn với chúng, sẽ dần biến mất.

Nhiếp ảnh, bằng cách riêng của mình, đang níu lại một phần ký ức mà thời gian và thiên nhiên đang cố tình xóa đi.

ĐOÀN DUNG