Tác phẩm, tác giả

Khi nỗi nhớ trở thành sức mạnh

THIÊN LAM 07/12/2025 09:05

Giữa nhịp sống vội vàng, đôi khi chúng ta giật mình nhận ra đã rất lâu rồi mình chưa ngồi vào mâm cơm bên gia đình. Không phải vì quên mà vì giữa những lo toan mưu sinh, khoảng cách địa lý và guồng quay bận rộn, “bữa cơm nhà” dần trở thành một ký ức nhiều hơn là một thực tại.

Thành phố thiếu một bữa cơm nhà như một lời nhắc dịu dàng, khẽ chạm vào góc mềm yếu nhất của trái tim - góc dành cho gia đình, cho quê hương, cho mùi cơm mới nấu và tiếng nói cười ấm áp.

Tác phẩm của tác giả Hồng Nhung và Mỹ Hưng mở ra bằng những bước chân đầu tiên của người trẻ gen Z rời quê lên thành phố. Cảm giác háo hức xen lẫn bỡ ngỡ, mong chinh phục một miền đất hứa nhưng cũng không khỏi “run rẩy” trước những điều chưa biết. Thành phố được miêu tả vừa hào nhoáng, vừa lạnh lẽo. Nơi ánh đèn rực rỡ nhưng khó sưởi ấm trái tim nếu thiếu một chốn để trở về. Trong khung cảnh ấy, “bữa cơm nhà” hiện lên như sợi chỉ xuyên suốt, không chỉ là món ăn mà là sự gắn kết, là tình thương vô điều kiện.

Điều khiến cuốn sách chạm đến nhiều người là cách tác giả khơi gợi ký ức mà ai cũng từng trải qua như mùi canh rau dền mẹ nấu, chén cá kho cha gắp, tiếng em cười líu lo… Tất cả như thước phim quay chậm, đưa người đọc trở lại tuổi thơ, để rồi nhận ra rằng nỗi nhớ không hướng tới hương vị, mà hướng tới cảm giác an toàn, được yêu thương và thấu hiểu.

Trong bối cảnh phố thị, khi bữa ăn thường chỉ là hộp cơm tiện lợi hay vài món qua loa, khoảng trống ấy càng trở nên rõ rệt. Những bữa tối một mình, những cuối tuần dài lặng lẽ và cả những lúc ốm sốt không ai kề bên… được kể lại bằng giọng văn chân thành, không bi lụy nhưng đủ để người đọc cảm nhận được sự cô đơn len lỏi. Thiếu một bữa cơm nhà vì thế không chỉ là thiếu một hoạt động gia đình mà là thiếu một phần hồn, thiếu sự chia sẻ mà tiền bạc hay tiện nghi không thể bù đắp.

Điểm sáng của cuốn sách là sự tinh tế khi nhận ra ngay giữa lòng thành phố vẫn có thể tìm thấy hơi ấm. Đó là nhóm bạn cùng thuê trọ tổ chức tiệc cuối tuần, là đồng nghiệp chia sẻ bữa trưa, là hàng xóm gửi chén canh nóng khi trời trở gió. Tác giả gọi đó là những “gia đình tạm”, nơi ta tạm nương nhờ, học cách sẻ chia và cũng học cách cho đi. Chúng không thể thay thế gia đình ruột thịt, nhưng đủ để xoa dịu nỗi nhớ và nhắc ta rằng ấm áp có thể được tạo ra ở bất cứ đâu.

Nếu chỉ dừng lại ở hoài niệm, Thành phố thiếu một bữa cơm nhà sẽ dễ sa vào sự tiếc nuối. Nhưng tác giả chọn cách dẫn người đọc tiến về phía trước, từ nhớ thương đến trân trọng, từ trân trọng đến hành động. Người trẻ học cách tự nấu cho mình một bữa cơm, gọi điện về nhà thường xuyên hơn, làm việc chăm chỉ để những lần trở về thêm trọn vẹn. Nỗi nhớ trở thành động lực, giúp mỗi bước chân nơi phố thị thêm vững vàng.

Không dùng câu chữ cầu kỳ, cuốn sách được viết bằng giọng văn mộc mạc, nhiều đoạn như đang trò chuyện cùng người đọc. Thỉnh thoảng là một câu tự sự ngắn ngủi nhưng đủ sức khiến bạn dừng lại suy ngẫm: “Cơm nhà không chỉ no bụng, mà còn no lòng”. Chính sự giản dị ấy khiến tác phẩm không áp đặt thông điệp, để mỗi người tự soi vào câu chuyện của mình.

Thành phố thiếu một bữa cơm nhà là cuốn sách không ồn ào nhưng giàu sức lay động. Nó khiến bạn muốn gác điện thoại xuống, gọi về cho mẹ, hoặc lên kế hoạch về quê vào cuối tuần. Nó nhắc ta rằng, giữa những tham vọng và bận rộn, thứ giữ ta đứng vững lại là những điều giản dị nhất: một bữa cơm nhà, một nụ cười thân quen, một tiếng gọi “Con ơi, ăn cơm!” vọng ra từ căn bếp nhỏ.

THIÊN LAM