Mùa đông trên vịnh Đà Nẵng
Đó là những buổi hoàng hôn chân trời cuồn cuộn sắc vàng sắc tím, sóng biển dịu dàng vỗ êm bờ cát, gió biển lồng lộng vi vút hàng dương, mùa đông hiền từ ôm ấp lòng phố.

Tôi đã trải qua hơn 15 mùa đông ở đây. Với tôi, đông Đà Nẵng thật hiền bởi cái lạnh không sắc như dao, không cứa vào da thịt buốt giá như phía bên kia đèo. Chưa có mùa đông nào là ủ dột tái tê, lạnh có, mưa có nhưng những ngày nắng ngọt vẫn nhiều. Những ngày nắng ấy bao giờ cũng đẹp mênh mang.
Thật khó để tả cho ra hồn cốt cái lạnh dìu dịu len lỏi chân tóc khi đứng ở Nam Ô nhìn về bán đảo Sơn Trà và xắn cao tay áo rồi chìa cánh tay của mình ra cho nắng vuốt ve sưởi ấm bù đắp sau những ngày mưa.
Có kỳ cục không khi thèm một ngày đông nắng nhẹ và hanh bên bờ biển. Thường, nhớ đến biển là nhớ mùa hè với chân trời lồng lộng xanh như ngọc, nắng vàng cát trắng sóng bạc rì rào. Tôi cũng thích mùa hè khi những con sóng đuổi nhau chạy vào bờ và tôi cảm thấy như mình có thể nghe được tiếng cười khúc khích của đại dương.
Nhưng xa Đà Nẵng rồi tôi mới biết điều khiến tôi lưu luyến bồi hồi, khiến tôi nhớ nhung không phải là những chiều hè rộn rã kia mà là một khoảng cam vàng tĩnh vắng trên bờ biển. Với tôi, đó là khoảnh khắc lộng lẫy nhất mà tạo hóa bày biện.
Sương dày và lạnh, mặt trời nhu mì nép mình về phía núi để lại vệt ráng chiều như nhung, như lụa vắt ngang bầu trời. Khi ấy, nhìn những hàng dương, hàng dừa và ngôi làng cổ Nam Ô mướt xanh đầy sức sống sẽ khiến tôi thấy bình yên, đủ đầy, ấm cúng.
Tôi thường đi về hướng Hải Vân, thỉnh thoảng ngẩn người ra khi bắt gặp một mảng cam vàng nào đó vừa rẽ chùm mây đang ôm lấy đỉnh đèo để bùng lên hùng biện cho sự huyền ảo của thiên nhiên.
Càng về cuối đông, nắng càng óng lên trên những bụi rau muống biển nửa vàng nửa xanh và trên những đọt dương...
Rất nhiều lần tôi thấy mây sà xuống, sà xuống hẳn như muốn ủ ấp chân đèo. Những kẻ mộng mơ như tôi làm sao có thể không nhớ những buổi chiều như thế!
Có những ngày nắng trọn vẹn từ sáng đến chiều, trời cao và trong, mây mỏng hờ chỉ như một tấm voan, tôi đã nghĩ khung cảnh ấy như một bức tranh đẹp nhưng bức tranh của tôi chỉ thực sự trọn vẹn khi có sự xuất hiện của con người.
Vài khách bộ hành lang thang như tôi, một cặp đôi bên nhau tình tứ hoặc là những người câu cá, họ ngồi im trên vịnh hàng giờ liền, và tôi lại thấy tất cả như một áng thơ. Tôi thường nhìn những người câu cá, đôi lần không kìm được sự tò mò mà tự hỏi, có khi nào họ đang câu một giấc mơ? Chỉ thế thôi và họ trở thành nhân vật của tôi…
Có thể kể ra đến cả nghìn lẻ một lý do khiến tôi phải lòng vòng vịnh Đà Nẵng nhưng tôi biết thực ra tôi không cần phải có lý do, tình yêu là thứ gì đó tự nhiên như hơi thở, như một chiều tôi bất chợt nhận ra mình cũng đã là một phần trong bức tranh mùa đông ấy rồi.