Lắng nghe lòng mình...
Những tháng ngày dần trôi về cuối năm, bất giác thấy thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó thôi mà đã hết một năm.
Một năm trôi qua, mình đã làm được gì? Đó là câu hỏi tôi vẫn thường tự vấn như một cách để tổng kết một hành trình đã qua, rồi tự mình liệt kê ra một số thứ mình có được trong năm vừa qua, như mua thêm được món này, có thêm được thứ kia…
Nhưng gần đây, khi bắt đầu tìm hiểu và thực hành lối sống tối giản, tôi ít mua sắm hơn và thậm chí có xu hướng bỏ dần đi những thứ mà mình cảm thấy không thật sự cần thiết.
Tôi dành thời gian hồi tưởng về một năm qua tôi đã đi những đâu, gặp gỡ những người nào, tôi đã cảm thấy vui nhất vào lúc nào, tôi nghĩ về những người đã giúp đỡ mình và cũng không quên lúc mình cảm thấy buồn và thất vọng.
Đó như là một cuộc đối thoại với chính mình… Bạn đã bao giờ tự đối thoại với chính mình chưa? Đơn giản là cuộc trò chuyện của riêng bạn với chính nội tâm của bạn mà thôi. Chỉ là lắng nghe chính mình và không phán xét.
Chúng ta có thể ngồi hàng giờ để nghe câu chuyện của ai đó, có thể tỉnh táo cho họ lời khuyên, nhưng với chính bản thân mình đôi khi chúng ta lại quên rằng con người bên trong mình cũng cần được lắng nghe và thấu hiểu.
Đôi khi cuộc sống bận rộn khiến chúng ta cứ như bị xoay vần, sáng thức dậy tất bật cho con cái kịp giờ đến trường, rồi vội vàng đến công sở, sau một ngày gần như vắt kiệt sức cho công việc lại trở về nhà, chưa kịp thay bộ quần áo lại lao vào chuyện bếp núc cho con cái kịp giờ học tối. Cứ thế, đến khi hết ngày cũng là lúc cơ thể ta đã mệt nhoài…
Khi bớt lại thời gian vô bổ để lướt mạng xã hội tôi dành thời gian đó cho chính mình. Một khoảng thời gian ngắn chỉ dành cho riêng tôi mà không bị ai quấy rầy để làm những việc mình thích và suy nghĩ về những điều đã qua. Khi đó tôi bắt đầu cảm thấy yêu bản thân và trân trọng hơn nỗ lực của mình. Trước đây, khi không đạt được điều như ý tôi thường trách cứ mình tại sao lại tệ đến vậy. Nhưng giờ đây khi đã hiểu rằng mình đã cố gắng, tôi tự xoa dịu cảm giác khó chịu bên trong và tự an ủi, động viên phải nỗ lực hơn trong những lần sau. Đó như là cách mà tôi tự “chữa lành”.
Khi tha thứ cho bản thân, tôi lại cảm thấy mình dễ dàng tha thứ cho người khác hơn. Tôi thông cảm với những sai lầm, bồng bột và đôi khi có phần hiếu thắng của người trẻ. Tôi cũng thông cảm hơn với sự “chậm chạp” của những người lớn tuổi, vì tôi biết rằng rồi mình cũng sẽ bước đến giai đoạn đó, khi trí não không còn minh mẫn, cơ thể không còn nhanh nhẹn. Tôi kiên nhẫn hơn khi ngồi nghe câu chuyện được kể rất nhiều lần và thuộc lòng từ má. Tôi nhẫn nại khi hướng dẫn ba sử dụng mạng xã hội, cách nhắn tin, cách gọi điện bằng video, cách lưu danh bạ dù đôi lúc tôi nói xong thì ba cũng vừa quên.
Sẽ không ai quá bận rộn đến nỗi không có đến một chút thời gian cho mình, chỉ là bản thân mình đã sẵn sàng lắng nghe để thấu hiểu lòng mình hay chưa? Chỉ một chút ít thời gian cho riêng mình thôi, tôi tin bạn cũng sẽ nhận thấy những thay đổi. Chúng ta không thể cho người khác thứ mà mình không có, vì thế hãy thấu hiểu và yêu thương bản thân nhiều hơn, khi năng lực yêu thương đủ lớn bạn sẽ sẵn sàng chia sẻ tình yêu ấy với rất nhiều người.