Lần đầu tiên ẩm thực của một quốc gia là di sản nhân loại
Ý trở thành quốc gia đầu tiên được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận toàn bộ nền ẩm thực là “Di sản văn hóa phi vật thể”, nơi mỗi món ăn trở thành chứng nhân của truyền thống, ký ức và bản sắc dân tộc.

Người dân Ý hân hoan trước tin UNESCO vinh danh, bởi đây không chỉ là bước ngoặt của riêng họ, mà còn thay đổi cách thế giới nhìn nhận ẩm thực như di sản sống, hiện hữu trên từng bàn ăn đời thường gần gũi. Điều khiến sự kiện này trở nên đặc biệt nằm ở quy mô và mức độ ghi nhận.
Theo The Guardian, trong lịch sử hàng chục năm vinh danh văn hóa phi vật thể, UNESCO thường tôn vinh những kỹ nghệ, tập quán hoặc món ăn cụ thể, như nghệ thuật làm sushi của Nhật Bản hay kỹ thuật làm bánh pizza Neapolitan của Ý. Song lần này, tổ chức văn hóa lớn nhất hành tinh đưa ra tuyên bố gây sức hút: toàn bộ nền ẩm thực Ý, đồng nghĩa mọi biểu tượng từ mì Ý, phô mai mozzarella, rượu vang, đến tiramisu, đều là di sản của loài người.
Theo CNN, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni tự hào chia sẻ: “Chúng ta là những người đầu tiên trên thế giới nhận được sự công nhận này. Với người Ý, ẩm thực không chỉ là món ăn hay công thức. Đó là văn hóa, truyền thống, công việc và nguồn thịnh vượng”. Lời bà như bản tóm lược đầy cô đọng về cách người Ý nhìn nhận ẩm thực như là trụ cột của bản sắc dân tộc.
Sự công nhận chưa từng có tiền lệ này xoay quanh 3 trụ cột chính: hòa nhập xã hội, truyền đạt kiến thức giữa các thế hệ và tôn trọng nguyên liệu cũng như môi trường. UNESCO mô tả ẩm thực Ý là sự pha trộn văn hóa - xã hội của những truyền thống ẩm thực, hình thức chăm sóc bản thân và người khác; đồng thời là cách nuôi dưỡng cội nguồn văn hóa.
Những ai từng đặt chân đến Ý hẳn sẽ hiểu vì sao. The Standard ghi nhận mỗi vùng đất, mỗi thị trấn, mỗi ngôi làng đều có một món ăn coi như báu vật. Di sản ẩm thực “đất nước hình chiếc ủng” không nằm ở độ phức tạp, mà ở sự tinh tế của nguyên liệu, sự chuẩn xác của kỹ thuật và sự trân trọng dành cho từng món ăn.
Đó là triết lý “chậm mà chắc”, nơi người ta học cách nấu ăn như học cách sống, kiên nhẫn, tỉ mỉ và đầy đam mê. Cảnh quan ẩm thực sống động phản ánh sự đa dạng sinh học và văn hóa của quốc gia, tuân thủ tính bền vững, tính thời vụ và công thức nấu ăn không lãng phí, những điều này làm tăng thêm tính độc đáo của ẩm thực Ý.
Một yếu tố then chốt khác chính là nỗ lực nuôi dưỡng “trải nghiệm học tập suốt đời” giữa các thế hệ khi ông bà, cha mẹ và con cháu luôn thay phiên nhau giữ vai trò người dạy - người học, cùng thử nghiệm, sáng tạo và diễn giải lại các món ăn, giúp di sản không ngừng vận động. Việc không có một mô hình cứng nhắc hay bộ quy tắc khép kín, không giáo điều, chỉ có tinh thần tự do, cởi mở và sẻ chia, khiến thực hành ẩm thực Ý trở thành không gian mở, nơi mọi người đều có thể tham gia, vượt lên mọi ranh giới văn hóa lẫn khoảng cách thế hệ.
Ở Ý, bữa ăn chính là khoảnh khắc gia đình quây quần, chia sẻ như thể chính món ăn là sợi dây kết nối tình thân. Người thấu hiểu rõ tinh thần ấy là đầu bếp huyền thoại Massimo Bottura, chủ Osteria Francescan, một trong những nhà hàng danh giá nhất thế giới. Ông nhận định với The Standard rằng: “Ẩm thực Ý độc nhất vô nhị, nghi thức sự gắn kết tình thân, một ngôn ngữ được tạo nên từ cử chỉ, hương thơm và hương vị, đủ sức kết nối cả một đất nước”.
Sự công nhận lần này của UNESCO diễn ra trong bối cảnh ẩm thực trứ danh Ý có sẵn sức ảnh hưởng khổng lồ trên thế giới. Theo Deloitte, thị trường dịch vụ ăn uống của Ý trên quy mô toàn cầu đạt tới 251 tỷ euro, chiếm 19% thị trường nhà hàng thế giới. Trong lĩnh vực nông sản, Ý đạt 70 tỷ euro xuất khẩu, đứng đầu châu Âu về giá trị gia tăng nông nghiệp. Những con số này không chỉ phản ánh sức mạnh kinh tế, mà còn cho thấy mức độ thâm nhập sâu rộng của ẩm thực Ý vào đời sống quốc tế.
Tác động du lịch cũng được đánh giá sẽ rất lớn. Theo Reuters, Đại học Sapienza (Rome, Ý) cho biết, các di sản UNESCO trước đây luôn mang lại lợi ích đáng kể và lần này dự báo mức tăng trưởng du lịch có thể lên tới 8% trong hai năm, tương đương thêm khoảng 18 triệu lượt khách. Thực tế, du khách khắp thế giới vốn đã say mê văn hóa Ý và danh hiệu toàn diện này sẽ chỉ càng làm tăng sức hút.
Giữa lúc truyền thống ẩm thực ở một số nơi bị cuốn vào làn sóng thương mại hóa, công nghiệp hóa, sự vinh danh của UNESCO như lời khẳng định ẩm thực, nếu được gìn giữ đúng cách, chính là trí nhớ sống của dân tộc, nơi món ăn không chỉ để thưởng thức, mà để hiểu, để nhớ và để gắn kết.