Làng tôi
Tôi dừng xe trên con lộ dẫn vào khu lưu niệm bác Võ Chí Công. Con đường quanh năm rợp bóng cây, vài loài hoa nở theo mùa. Từ quốc lộ rẽ lên, nhìn băng qua cánh đồng mùa đông thênh thênh gió, con đường nhỏ mọc đầy hoa lau, giữa mênh mông xanh bỗng òa lên sắc trắng, dịu dàng, trong trẻo là đến làng tôi.

Làng tôi ven phố, chỉ dăm phút chạy xe đã tới thị thành, hàng quán mọc nhan nhản, người tứ xứ đổ về, bán buôn sầm uất. Người trẻ đến các cơ quan, trường học, khu công nghiệp. Người già thong thả chơi với cháu con, lội quanh vườn, mặc tuổi trôi theo năm tháng. Người trung niên chọn làm nông nghiệp sạch ở chính khu đất nhà mình rộng bát ngát mênh mông, nắng cũng như mưa, xuân cũng như hạ, rau trái tươi ngon, cái mang lên chợ, cái đến tận các cơ quan. Thật may, vẫn còn sót lại dăm người mê mải ruộng đồng.
Những cái tên Bàu Nê, Bàu Gió một thời khoai được mùa, bắp nặng hạt, lúa vàng đồng… nay cứ thênh thênh vắng. Quê hương trên đà dựng xây, áo cơm không còn là nỗi lo đau đáu, nhưng những hình ảnh xa xưa cũng dần lui về quá vãng.
Biết tìm đâu hình ảnh mấy bác nông dân ngồi thảnh thơi bên gò đất, miệng bập thuốc, mắt nheo nhìn từng làn khói loang bay, bầy trâu mải mê trên cánh đồng lúa chét, bọn nghé ọ cỡn chân vờn nhau quanh các mô đất, lũ cò nhót từng bước dè dặt bắt ốc, bất chợt vù bay. Chẳng còn cảnh lũ trẻ xúm tụm bên một hang dế, mót khoai, chơi đánh trận, đứa nào đứa nấy mặt mày nhem nhuốc, mồ hôi lấm tấm dù đang có gió lạnh tràn về.
Làng nằm quanh chân ba ngọn tháp Chăm uy nghi sừng sững, là nơi phải chứng kiến nhiều cảnh đau thương mà giặc đã gieo nên vào những ngày khói lửa. Cũng chính vùng đất này, cái nôi cách mạng đã sản sinh và nuôi dưỡng Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, niềm tự hào không chỉ của làng quê Khương Mỹ.
Khu lưu niệm bác Công nằm bên một cánh đồng, vẫn còn đó những thửa ruộng. Từ đây, có thể ngắm lúa khoai xanh rì, dăm người tất bật cải tạo thửa đất thành những ruộng hoa cúc vàng, cúc tím. Về thăm khu lưu niệm bác Công, nghe tiếng ầu ơ ví dầu một chiều mênh mang gió, tiếng nghé ọ gọi bầy khi hoàng hôn tím chân mây, để nhìn từng đàn cò chao nghiêng giữa nền trời thênh thênh mây trắng.