Cuối tuần

Sớm mai ký ức trở mình

THIÊN LAM 14/12/2025 10:35

Đà Nẵng sáng nay trở lạnh. Cái lạnh đầu mùa không đột ngột, chỉ là một làn gió khẽ lách qua khung cửa, mơn man làn da và đánh thức những cảm xúc rất cũ.

Trong căn phòng nhỏ, tôi đốt một hũ nến thơm mùi gỗ thông như một thói quen mỗi khi trời đổi gió. Hương thơm ấm, dìu dịu lan ra khắp không gian như một luồng khói thanh mảnh len qua từng góc nhỏ. Và thật lạ, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, lòng tôi như chạm vào một cánh cửa cũ kỹ mở vào những buổi sớm bên bếp lửa quê nhà.

Thuở nhỏ, mùa đông quê tôi rét ngọt, cái rét xuyên qua từng thớ áo, len vào tận giường và khiến ai cũng phải thức dậy sớm hơn thường lệ. Trong cái lạnh có phần khắc nghiệt ấy, bếp lửa là nơi ấm áp nhất của căn nhà. Ngoại là người dậy sớm nhất. Tiếng chân ngoại bước nhẹ trên nền đất nện, rồi tiếng lách tách của mớ củi khô được xếp vào bếp, tiếng hơi thở ngoại thổi nhẹ để mồi lửa bén… Tất cả hòa thành một âm thanh êm ái như bản nhạc báo hiệu một ngày mới.

Mùi củi cháy, thứ mùi đến bây giờ tôi vẫn không thể tìm thấy trọn vẹn ở bất cứ nơi nào khác hòa lẫn với sương mai tạo thành một hương vị rất quê. Nó vừa mộc mạc, vừa ấm áp lại mang chút gì đó thành thật, giản dị như chính con người miền Trung quê tôi.

Có những ngày đông, ngoại lùi vào bếp lửa những củ sắn, củ khoai vừa mới đào ở vạt vườn sau. Đặt củ khoai xuống lớp than hồng, ngoại lấy que củi đẩy nhẹ để lửa phủ đều. Một lúc sau, chỉ cần nhìn lớp tro ngoài vỏ nứt nhẹ, ngoại biết khoai đã chín.

Buổi trưa tan lớp, lũ học trò chúng tôi ùa về trong cơn đói cồn cào. Thấy chúng tôi, ngoại cười hiền khô. Ngoại dùng đôi đũa tre dài gắp lên từng củ khoai nóng hổi, đôi hạt than hồng vẫn còn bám lại trên vỏ. Ngoại thổi thổi rồi chia cho mỗi đứa: “Ăn hết đi cho ấm bụng, chiều còn học”.

Lớn lên, lũ chúng tôi mỗi đứa mỗi nơi, theo đuổi sự nghiệp riêng mình. Tôi chọn Đà Nẵng để tiếp tục giấc mơ của mình. Thành phố nhiều ánh sáng, nhiều tiện nghi, đôi khi tôi vẫn thèm cảm giác được ngồi bên bếp lửa cũ ấy.

Vào những ngày se lạnh như sáng nay, giữa căn phòng thoảng mùi nến gỗ thông, tôi bỗng nghe như tiếng củi cháy năm nào trở về. Ngọn lửa nhỏ của cây nến khiến tôi nhớ dáng ngoại lom khom bên bếp, mái tóc bạc rung nhẹ theo từng nhịp thổi lửa. Nhớ đôi bàn tay ngoại rám nắng, chai sạn mà hiền lành, lật từng củ khoai cho bọn trẻ.

Chúng ta khi lớn lên đều mang theo những ký ức rất riêng của tuổi thơ. Và đôi khi, chỉ một làn gió lạnh đầu mùa, chỉ một hũ nến có mùi gỗ thông cũng đủ để ký ức ấy sống dậy, trở về vẹn nguyên đến lạ. Hóa ra, những gì mình tưởng đã quên thật ra vẫn nằm yên đâu đó trong ký ức. Và mỗi lần trời trở gió, bếp lửa quê xưa lại thắp sáng một lần nữa, âm ỉ mà dịu dàng, khiến lòng tôi bình yên như được trở về thời tuổi nhỏ.

THIÊN LAM