Trần Tuấn - vẫn là một người lang thang
Đọc cuốn tùy bút “Tôi đi vắng rồi”, trong tôi hình dung ra một Trần Tuấn với đôi chân như có hệ thống đẩy. Vẫn rong chơi, nhưng hình như giờ đây Trần Tuấn ngang tàng, đanh rắn đã trở thành một con người đầy suy tư, chiêm nghiệm.

Trần Tuấn (1967), tên khai sinh là Trần Ngọc Tuấn, nguyên quán Quảng Ngãi. Hiện nay, anh đảm nhận vị trí Trưởng Văn phòng đại diện báo Tiền Phong miền Trung tại Đà Nẵng. Tùy bút “Tôi đi vắng rồi” (NXB Phụ nữ Việt Nam, 4/2025) là tập sách thứ 7 của anh.
Tôi nói như vậy là vì trong Cà Mau quê xứ, người ta hỏi anh đi Cà Mau làm gì, thì ngay tắp lự anh trả lời cũng lối không kém câu hỏi: “Đi chơi. Đi chơi, thế thôi! Làm gì là làm gì, khi bạn đặt chân tới Mũi?”.
Những chuyến đi trở về trang sách
Trần Tuấn thực sự là người có thú tiêu dao, chắc cũng xem “Phiếm du là thú vô song”. Nhưng rồi mọi chuyến đi đều mang trả cho anh những suy nghĩ, những kỷ niệm. Tôi đi vắng rồi là một câu trả lời khi ai đó hỏi: “Có nhà không?”. Tập tùy bút này đã là một căn nhà của anh.
Khi ta gõ cửa, rồi mở trang sách đầu tiên như thận trọng và giữ lễ khi căn nhà của anh không khóa. Thế là nghe được lời nhắn của anh.
Nghe rồi mới thấy bước chân lang thang của Trần Tuấn không chỉ in trên những con đường từ Cà Mau đến ải Bắc Quan (cửa ải nhìn về phía Bắc) và cả ngoại quốc, mà dấu chân anh đã đi lại trên con đường mòn trong tâm trí để nhắc lại những câu chuyện về bè bạn. Mọi thứ đã được anh nhặt lại, rồi từng đường khâu đã kết nối những mảnh vải ấy thành một chiếc y phấn tảo.
Đó thật sự là những mảnh vụn. Vì những vấn đề được nhà văn Trần Tuấn đặt ra trong 65 bài viết là những lát cắt, là những góc nhỏ. Nó là của riêng anh dù là suy nghĩ, góc nhìn hay những sự kiện trong đời.
Một “viên ngói gỗ”, một chiếc “Mũ rơm đi học”, chiếc chén ở nhà cổ Tấn Ký, chén trà của Lợi Hưu, hay đơn giản chỉ là tro rơm của bà Lụa trên sông Thu Bồn… cũng làm sóng dào lên trong tâm hồn của một con người mẫn cảm với cuộc đời.
Với thân phận nhà báo, anh đã kể và tả về những gì đã thấy, đã nghe, đã trải qua. Nhưng là nhà thơ và nhà văn, anh đâu cho phép mình đơn điệu như thế.
Một tác phẩm mà đường biên giữa các thể loại mang trong mình liên kết kém bền thì đọc sẽ khoái hơn hẳn. Bằng tâm hồn nhạy cảm của một nhà thơ, bằng sự suy tưởng liên tục của một nhà văn và bằng tuệ tri của một con người thường xuyên quán chiếu, thường xuyên đối thoại với cái chết, anh đã phóng chiếu những chi tiết tưởng chừng vụn vặt ấy thành những vấn đề đầy triết lý.
Những nét mảnh đời thường
Dường như trong những bài viết của anh, tôi luôn thấy có sự chiêm nghiệm và đôi chỗ như anh đang hành thiền. Phải lắm chứ! Tôi đi vắng rồi có khi là sự đi vắng của cái tôi (bản ngã) để tìm về cái tôi rỗng lặng, nhưng vẫn làm rõ được cái tôi cá nhân (văn học). Nhờ vậy mà những chi tiết chừng như hạt bụi ấy lại trở thành những hạt nước đã chứa rất nhiều mặt trời.
Đọc rồi mới thấy đôi chỗ anh cực kỳ minh triết, mà lời lẽ thì cứ bình dị, không cần hoa hòe hoa sói.
Có những bài viết anh dành cho bạn bè, tưởng chừng chỉ là điểm sách, giới thiệu chân dung để nói về thơ văn, nhạc họa; hay kể những câu chuyện cầm kỳ thi tửu đơn thuần… Nhưng trụ lại trong đó vẫn là những suy niệm không chỉ đơn thuần về văn chương - nghệ thuật mà còn là những ưu tư về kiếp sống. Câu kết lại về Hoàng Phủ Ngọc Tường là một minh chứng: “Nắm nhân tình sau cùng ấy, rốt cuộc cũng vẫn chính là Cát Bụi” (Có buổi chiều nào như chiều nay). Mà cát bụi thì bao giờ chẳng gợi cho người ta sự hóa kiếp, phù du và bọt nước của đời người?
Tùy bút của Trần Tuấn luôn hướng về những nét mảnh trong bức tranh đời sống. Nhưng điều đó thể hiện sự tinh tế. Nếu tẩu mã khán hoa chắc chắn những sản phẩm của anh không thể nào ngồn ngộn tư liệu, hữu thi, hữu họa và đậm chất triết học như vậy.
Thong thả đọc hết tập sách rồi mới thấy trong đó đầy tính văn hóa và mang nhiều tư tưởng của nhà Phật.
Bây giờ, Tôi đi vắng rồi không còn là một căn nhà không khóa cửa nữa, nó dần biến thành cửa không và đã thực sự biến thành một chiếc y phấn tảo từ những mảnh vụn trong đời của nhà văn Trần Tuấn. Tấm áo ấy cũng phù hợp với Trần Tuấn thật. Vì đó là chiếc áo dành cho những người bộ hành không ngơi nghỉ và liên tục soi chiếu cuộc đời.