Tro tàn
Trí nhận được tin nhắn từ số máy của người lạ. Khi đó, Trí đang uống cà phê ở quán Lam.

Buổi sớm trời mát lành, không khí như được gột rửa sau cơn mưa xối xả cuốn trôi hết bụi bẩn đêm qua. Trí thích hít hà không gian buổi ban sơ tinh khôi như thế này, nhất là giữa không gian tràn ngập thiên nhiên của quán. Mỗi hơi hít sâu vào, Trí cảm giác như từng tế bào mình cũng được làm mới. Vậy mà dòng tin nhắn kia đã phá tan tất cả.
Trí chạm vào số để gọi đi nhưng không được. Điện thoại không có tín hiệu. Người nhắn tin cho Trí đã tháo rời sim hoặc chọn một cách ngắt kết nối nào đó. Ai, ai mà cả gan nói Trí hãy làm xét nghiệm huyết thống cha con để biết vợ Trí là người như thế nào.
Vợ Trí là người như thế nào? Trí chưa bao giờ đặt câu hỏi đó. 32 tuổi, Trí kết hôn với An - cô gái có cặp mắt trong veo đã hớp hồn Trí ngay buổi ra mắt sản phẩm mới của công ty Trí mà cô ấy chính là người dẫn chương trình.
Sau khi kết hôn, cuộc sống của Trí không có nhiều thay đổi ngoài việc căn hộ có thêm người.
Đều đặn mỗi sáng, Trí có mặt ở quán cà phê Lam. Uống xong ly cà phê rồi mới đến chỗ làm. Chỗ làm của Trí cách quán không xa, băng qua ngã tư, quẹo trái là đến tòa nhà cao tầng. Tòa nhà sơn màu xám, không có bóng dáng cây xanh nên nhìn từ xa như một khối bê tông đặc, kín bưng.
Trí làm bao nhiêu năm thì bấy nhiêu ngày uống cà phê ở quán Lam. Có người thấy Trí ngày nào cũng ghé Lam, tò mò hỏi có phải cà phê nơi đó ngon không? Trí lắc đầu. Người khác nheo mắt hỏi Trí có phải vì cô gái tên Lam nào đó không? Trí mỉm cười. Chỉ đơn giản là Trí cần một ly cà phê đầu ngày cho tỉnh táo, và anh không thích thay đổi, tìm không gian khác. Sự thay đổi, với người này là mới mẻ nhưng với Trí là sự bỡ ngỡ. Trí thích những gì quen thuộc hơn. Từ những thói quen lặp lại, cho đến trang phục là chiếc áo sơ mi tay dài, quần kaki loại sáng màu.
Mỗi sáng, chỉ cần thấy Trí, nhân viên sẽ đưa ra đúng loại thức uống mà Trí hay dùng: ly cà phê đen, ít đường, ít đá.
Trí làm bên lĩnh vực kỹ thuật, mỗi tháng nhận hơn bốn mươi triệu đồng. Trí chuyển qua tài khoản An ba mươi triệu để cô ấy lo cho cậu con trai lên 6, và cả sinh hoạt phí trong gia đình. Số còn lại, Trí dằn túi để chi tiêu.
Những ngày cuối tuần được nghỉ làm, Trí đưa vợ con ra ngoài cùng ăn sáng, uống cà phê. Trí biết An có sở thích chụp ảnh nên cũng ráng chiều cô ấy mỗi khi cả gia đình ra ngoài. Lần nào cũng vậy, chụp ảnh xong, An đăng liền lên mạng xã hội và nhận được không ít lời ngợi khen. Chẳng riêng gì mạng xã hội, bạn bè chung quanh luôn dành cho An sự ngưỡng mộ vì cô có mọi thứ: chồng bảnh bao, kiếm ra tiền mà lại chung thủy. Thử hỏi ở đời này được mấy người?
Vậy mà tin nhắn trớ trêu kia lại xuất hiện. Trí cảm giác như có cơn bão bất chợt ập đến giữa trời quang mây tạnh. Những ý nghĩ trong anh ồ ạt, xô đẩy nhau, cuộn xoắn lại, đan cài như một cuộn len bị gỡ tung.
Quán Lam sáng nay vắng khách. Ly cà phê nhân viên bưng ra đã tan gần hết đá mà Trí chưa chạm đến, phần cà phê và nước tách ra làm hai. Trí liên tục dụi tàn thuốc, làn khói trắng lơ lửng thành những dấu chấm hỏi giữa không trung.
Trí nhớ lại những buổi sáng Chủ nhật, không ít lần vợ Trí rời nhà ngay khi thức dậy. Cô ấy ăn mặc chỉn chu, tóc tai gọn ghẽ, đủ thứ mùi hương tỏa ra khi cô ấy đi ngang qua Trí. An làm MC sự kiện. Mà sự kiện thì có thể diễn ra trong tuần hay cuối tuần, buổi sáng hay trưa, tối đều có cả.
Trí không có thói quen hỏi vợ đi đâu, làm gì, với ai. Đó là sự tôn trọng tuyệt đối giữa hai vợ chồng. Nếu muốn, người kia sẽ chủ động nói ra. Còn không thì xem như đó là quyền riêng tư. Trí không hỏi, vợ Trí cũng không nói. Có khi sự kiện diễn ra trễ, cô ấy về đến nhà thì màn đêm đã chìm sâu.
Sáng hôm sau, ai làm việc người ấy. Và Trí lại có mặt ở quán cà phê Lam, bất kể ngày mưa hay ngày nắng, mùa thu hay mùa đông. Y bong 7 giờ là anh chạm chân đến bậc thềm quán, không xê dịch gì.
***
Trên bàn nhậu, Khải đã có chút hơi men, giọng anh khề khà: “Đàn bà khó đoán như cuộc đời này vậy, có ai học được chữ ngờ. Mà theo tôi, ông cũng chẳng cần đoán làm gì, cứ đi làm xét nghiệm là trắng đen rõ ràng thôi!”.
Lúc chưa say, Khải đã nói với Trí ý đó. Trí phản đối, con người bên trong Trí cũng phản đối. Nó nói rằng: “Tại sao lại đi tin một người lạ giấu mặt hơn cả người mỗi ngày đầu ấp tay gối với mình?”.
Hơn nữa, ai cũng nói cu Tin giống Trí như đúc. Từ ngoại hình có cái lưng bè, đến khuôn mặt, đuôi tóc sau gáy… Trí cũng chưa bao giờ lăn tăn về bất cứ điều gì với An. Thế nhưng, đến tàn cuộc nhậu thì anh xuôi theo Khải. Dù gì Khải cũng là luật sư, những chuyện này chẳng lạ gì với anh.
Trí xuôi theo Khải còn vì anh sợ cái cảm giác đầu mình căng cứng, có thể nổ tung bất cứ lúc nào như trái bóng căng hơi khi chưa tìm ra câu trả lời.
Từ phòng xét nghiệm về, Trí gấp tờ giấy hẹn làm tư, thật gọn ghẽ. Xong anh kẹp sau ốp lưng điện thoại để không bị ai phát hiện.
***
Buổi tối, Trí thấy An loay hoay với mớ giấy tờ, sổ sách đến tận khuya. Trí nhớ lời Khải nói: “Tuyệt đối không có bất cứ thái độ gì bất thường với cô ấy, cho đến khi có kết quả xét nghiệm”, anh tỏ ra bình thường, hỏi An: “Em làm gì mà nhiều giấy tờ vậy?”. An ngước lên: “Em kiểm tra lại hết các loại giấy tờ vì sang tháng là mình trả dứt nợ nhà rồi anh!”.
Trí giật mình. Anh quên bẵng số nợ ngân hàng khi mua nhà phải trả mỗi tháng. Giờ An nhắc, Trí mới nhớ. Mỗi tháng, Trí chỉ tập trung đi làm về đưa tiền lương cho vợ. Anh để mặc vợ tính toán, chi tiêu.
Trong bộ đầm ngủ, Trí thấy bờ vai An nhô lên. Hình như cô ấy gầy đi nhiều. Bỗng nhiên, Trí bật ra câu hỏi: “Em sút cân phải không?”. Lần này thì An ngạc nhiên thực sự. Cô bỏ sổ sách xuống, nhìn Trí: “Sao anh biết?”. Trí ấp úng: “Thì… thì anh thấy em gầy hơn”. Mặt An giãn ra: “Sau đợt mổ vừa rồi, em xuống 5kg. Chắc từ từ ăn uống vào thì cân nặng sẽ trở lại”.
Cô ấy mổ? Hồi nào? Dòng suy nghĩ chạy qua trong não Trí. May mà Trí chưa thốt ra câu hỏi ấy với An. Bởi anh nhớ ra lần gặp Hà - cô em vợ đứng chờ dưới nhà xe, vừa lúc Trí dắt xe đi làm. Trí hỏi Hà sao không lên nhà thì Hà nói chờ chở chị An đi khám bệnh. Sáng đó, hình như An cũng nói với Trí trong lúc đang đánh răng, mà rồi Trí quên mất không hỏi lại An đi khám gì, cô bị đau ở đâu?
Một lần nào đó, Trí nhớ An gọi điện hỏi anh có thể nghỉ làm một ngày không, cô ấy nhờ chút việc. Trí khi ấy còn chưa đến chỗ làm, anh đang ngồi quán Lam, nghe bản tình ca mùa thu mùi mẫn từ một giọng ca sĩ trẻ hát rất hay. Trí đáp như thói quen: “Anh bận lắm!”. Và An cúp máy. Vài lần khác, An nhờ Trí đi họp phụ huynh vì cô ấy kẹt giờ. Trí ngập ngừng trong điện thoại: “Đến đó toàn phụ nữ…”. Trí chỉ nói đến đó, An liền bảo: “Thôi để em gọi cho dì Hà”.
Buổi tối, Trí nằm cạnh vợ trên chiếc giường quen thuộc, cô ấy đã ngủ say còn Trí chẳng thể dỗ giấc. Từng dòng ý nghĩ liên tục xuất hiện, lạ thay, đa phần là những ý nghĩ bảo vệ An. Trí chạm tay vào ốp lưng điện thoại. Tờ giấy hẹn ngày nhận kết quả nằm im lìm mà cảm giác như đang ngọ nguậy khiến Trí càng thêm khó chịu.
Gần sáng, lúc Trí vừa chợp mắt thì nghe có tiếng sột soạt trong phòng. Anh tỉnh giấc thấy An đã thay đồ ra ngoài. “Em đi đâu mà sớm vậy?”. “Em đi tái khám nhưng tiện thể khám một vài thứ khác nên phải đi sớm để lấy số anh”.
Trí không dám hỏi An bị gì, vì chắc chắn cô ấy có nói rồi nhưng Trí quên. Anh bật dậy: “Để anh đưa em đi!”. An ngạc nhiên: “Hôm nay anh không đi làm à?”. “Thì anh xin nghỉ một bữa?”.
An cảm động, nhưng cô vẫn cất giọng chọc Trí: “Anh nhiệt tình quá em lại nghĩ anh làm điều gì có lỗi…”. Tình thế đột nhiên đảo ngược, nhưng Trí thấy thú vị. Anh cũng chợt nhớ ra lâu lắm rồi vợ chồng chẳng tếu táo trêu chọc nhau như hồi mới cưới.
Trời vừa hừng sáng. Dòng xe cộ lác đác trên đường, không khí trong lành, dễ chịu. An ngồi phía sau xe Trí, vòng tay cô nhẹ nhàng ôm lấy Trí. Trí cảm nhận được hơi thở của An nhè nhẹ sợt qua cổ mình.
Trí hỏi An: “Nếu anh làm gì có lỗi thật, thì em làm gì?”. An trả lời Trí rất rành rọt: “Em phải xem thử điều gì đã làm thay đổi chúng ta?”. “Rồi sau đó?”, Trí hỏi khi thấy An im lặng lâu quá. “Sau đó, đương nhiên em sẽ giữ chồng em ở lại”.
Trí nghẹn lại, cảm giác tờ giấy hẹn để dưới ốp lưng điện thoại như đang ngọ nguậy. Nó nói với Trí: “Mày chỉ là gã hèn, sống như khúc gỗ, thật thương cho cô ấy!”. Tờ giấy quái quỷ, Trí ghét nó. Trí nghĩ mình phải xé nát nó ra, mà không, đốt nó cháy thành tro bụi.
Lúc chờ vợ ở phòng nhận kết quả khám bệnh, Trí ra phía sau, lặng lẽ đốt tờ giấy hẹn đến hạn trả kết quả vào sáng nay. Vừa lúc Khải gọi cho Trí: “Sao rồi ông?”. Trí nhìn làn khói trắng vừa tan vào không trung, giọng anh trầm đều: “Tôi hiểu lầm vợ rồi, ông ạ! Chỉ là tin nhắn nhầm” - thật nhanh, Trí đã có câu trả lời cho Khải và cho chính mình. “Vậy thì chúc mừng ông nha!”.
An trở ra với nụ cười tươi tắn: “Ổn rồi anh ạ!”. Trí nói với An mà như nói với chính mình: “Mừng quá! Mọi thứ sẽ tốt đẹp hết em ạ!”. An gật đầu: “Mình về thôi anh!”.
Bước vài bước, Trí ngoảnh đầu nhìn lại, mớ tro tàn khi nãy cũng đã tan vào lòng đất…