Góc suy ngẫm

Hành trình xa với thành phố thông minh

NGUYỄN ĐIỆN NAM 28/12/2025 06:28

Đà Nẵng đã 6 năm liên tiếp đoạt Giải thưởng thành phố thông minh Việt Nam. Điều đó rất đáng tự hào, tuy vậy hướng đến hành trình xa với sự phát triển thực chất hơn, bền vững hơn, ở tầm cao thời đại hơn, thì còn nhiều câu chuyện trăn trở. Bởi mỗi bước đi ở thì hiện tại sẽ quyết định tương lai thành phố thế nào.

Cụm từ “thành phố thông minh” ngày càng được nhắc đến như một mục tiêu phát triển, nhưng đôi lúc phải tự hỏi lại thông minh là gì, và thông minh cho ai? Nếu chỉ đo bằng tốc độ tăng trưởng, số lượng dự án công nghệ hay quy mô đầu tư, thì “thông minh” rất dễ trở thành khái niệm hào nhoáng mà thiếu chiều sâu.

Đô thị hóa không đơn thuần là mở rộng không gian sống hay tích tụ dân cư. Ở nghĩa đầy đủ hơn, đó là sự tái cấu trúc toàn diện đời sống, từ kinh tế, xã hội, môi trường, quản trị, đến văn hóa và chất lượng sống. Bởi vậy, chất lượng đô thị không thể chỉ phản ánh qua các con số GRDP, mà phải được cảm nhận trong nhịp sống thường ngày như chuyện đi lại có thuận tiện không, môi trường có dễ thở không, và tiếng nói của người dân có được lắng nghe hay không.

Khái niệm “thành phố thông minh” trong bối cảnh ấy, như là nỗ lực tìm kiếm sự thay đổi về chất cho quá trình đô thị hóa. Ở tầng kỹ thuật, đó là việc ứng dụng tri thức và công nghệ để đổi mới quản lý, tăng hiệu quả vận hành, giảm lãng phí tài nguyên. Nhưng nếu chỉ dừng ở công nghệ, “thành phố thông minh” rất dễ rơi vào cái bẫy quen thuộc: nhiều hệ thống nhưng rời rạc, nhiều dữ liệu nhưng thiếu kết nối, nhiều thiết bị nhưng đời sống người dân chưa cải thiện bao nhiêu.

Một thành phố chỉ thật sự thông minh khi các hệ thống của nó biết “nói chuyện” với nhau, và quan trọng hơn là chính quyền biết đối thoại thường xuyên với người dân. Thông minh không nằm ở số lượng camera hay trung tâm điều hành hiện đại, mà là ở khả năng tích hợp thông tin, minh bạch hóa quyết định và phản ứng kịp thời trước những vấn đề rất đời sống như kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm, quá tải hạ tầng, hay bất bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ công…

Nhìn sâu hơn, thành phố thông minh là thành phố biết nâng cao trí tuệ đô thị. Không chỉ là trí tuệ nhân tạo, mà còn có trí tuệ quản trị, thể chế và trí tuệ cộng đồng. Đó là khả năng nhìn đô thị như một chỉnh thể phức hợp, nơi một vấn đề môi trường luôn kéo theo vấn đề kinh tế, xã hội và văn hóa; nơi mọi giải pháp đơn tuyến đều tiềm ẩn rủi ro nếu thiếu tư duy tổng thể.

Với Đà Nẵng hôm nay, câu chuyện càng đáng quan tâm khi không còn là một đô thị gọn ghẽ ven sông Hàn, mà đã mang tầm vóc một thành phố mới sau hợp nhất với Quảng Nam, có quy mô diện tích lớn nhất trong số các thành phố trực thuộc Trung ương. Khi không gian mở rộng, yêu cầu “thông minh” không thể chỉ là nâng cấp công nghệ, mà trước hết là nâng cấp tư duy quản trị đô thị đa trung tâm.

Một thành phố có diện tích lớn không thể được điều hành như một đô thị lõi đơn nhất. Thành phố thông minh quy mô lớn đòi hỏi khả năng kết nối hạ tầng, dữ liệu, dịch vụ công, nhưng không xóa nhòa bản sắc văn hóa, sinh kế và nhịp sống của từng vùng. Cũng từ đó, “trí tuệ” đô thị không thể chỉ nằm ở một trung tâm điều hành duy nhất, mà cần được phân bố thành mạng lưới các trung tâm nhỏ, đủ quyền hạn để xử lý kịp thời những vấn đề sát sườn với đời sống địa phương.

Một thành phố thông minh cũng không thể tách rời yếu tố văn hóa. Đô thị hóa theo chiều sâu không có nghĩa là xóa bỏ ký ức hay đồng nhất không gian. Thông minh là biết cái gì cần số hóa, cái gì cần bảo tồn; như có thể tối ưu hóa dữ liệu giao thông, nhưng không thể thay thế cảm xúc chậm rãi của con người khi lắng nghe dòng sông, hay khi qua mỗi khu chợ rộn giọng nói quê nhà.

Với Đà Nẵng, “thông minh” không chỉ là danh hiệu hay đích đến, mà là một hành trình xa - hành trình đòi hỏi bản lĩnh tư duy, sự tỉnh táo trong lựa chọn giải pháp cho những vấn đề bức thiết và lâu dài, đồng thời luôn đặt con người vào trung tâm của mọi quyết sách phát triển.

NGUYỄN ĐIỆN NAM