Đừng chờ cha mẹ phải hiểu ta
Đừng chờ cha mẹ phải hiểu, ta mới thương họ. Hãy để chính ta là người bước từng bước tới gần cha mẹ mình bằng sự sẻ chia, lắng nghe và bình tĩnh trưởng thành cùng họ.

Ở tuổi ngoài ba mươi, tôi quyết định “về vườn”, sống chậm lại, rời bỏ công việc có thu nhập hấp dẫn ở nước ngoài, không tìm đường định cư nơi xứ người. Tôi trở về, sống gần cha mẹ sau bao năm bôn ba, cảm nhận rõ rệt một điều rằng: đi đâu cũng không bằng quay trở về nơi mình thuộc về.
Ở quê, hàng xóm vẫn sớm tối tắt đèn (điện) có nhau. Tôi thầm biết ơn họ, những người không chỉ là láng giềng đơn thuần mà còn là chỗ dựa tinh thần cho cha mẹ tôi những khi con cái vắng nhà.
Đi xa trở về, tôi chẳng nặng lòng chuyện quà cáp. Hành trang hồi hương từng chật ních những đắn đo và trăn trở. Thay vì quà vật chất để phân phát, tôi nấu những mẻ sữa hạt vào ban sáng rồi đem biếu hàng xóm, như một lời cảm ơn giản dị. Một lần sang thăm, bác hàng xóm cười nói: “Có cháu ở nhà, chắc bố mẹ yên tâm hơn hẳn. Chứ như nhà bác, chỉ có hai ông bà chăm nhau mãi cũng mỏi rồi”. Nghe vậy, tôi thấy lòng mình ấm lại.
Tôi chưa từng hỏi cha mẹ nghĩ gì về việc tôi trở về, và họ cũng chẳng bao giờ hỏi tôi có tiếc nuối cuộc sống tiện nghi nơi xứ người không. Dường như, trong gia đình luôn có sự thấu hiểu nhất dạ mà không nhất thiết phải nói ra. Được sống gần bên cha mẹ là một diễm phúc, đó là một sự an yên bình lặng mà không thể diễn giải hết bằng lời.
Đến giờ, chuyện ngồi xuống “tâm sự” cởi mở cùng cha mẹ vẫn là điều thưa thớt. Thay vào đó, tôi ra vườn cùng họ, phụ nhổ cỏ, xới đất, trồng những luống rau. Những việc tưởng đơn giản lại khiến tôi lóng ngóng vì đã lâu không đụng đến. Cha mẹ lại tỉ mẩn chỉ bảo từng chút. Cứ thế, trong những câu chuyện đứt quãng giữa nhát cuốc, những giọt mồ hôi, cha mẹ tôi thay nhau kể tôi nghe chuyện đời, chuyện người, chuyện tuổi già...
Từ nhỏ, tôi luôn cố gắng sống sao cho cha mẹ yên tâm về mình. Nhưng giữa những điều họ mong và điều tôi chọn, không phải lúc nào cũng trùng khớp tương hợp. Có thời, tôi từng phản ứng gay gắt mỗi khi bị giục lập gia đình. Họ từng lo lắng không yên còn tôi thì kiên định: “Bố mẹ có nhớ không, khi bằng tuổi con, bố mẹ đã tự quyết mọi điều trong đời mình. Con cũng muốn được như thế”. Sau lần bộc bạch ấy, cha mẹ im lặng. Sự im lặng ấy không phải là bất lực mà như một sự chấp thuận âm thầm. Họ cũng không còn nhắc chuyện ấy nữa, chỉ lặng lẽ đợi tin, theo cách của người thương và ủng hộ con sâu sắc.
Càng lớn, tôi càng hiểu, cha mẹ không thể hiểu ta trọn vẹn, cũng như ta chẳng thể hiểu hết về họ. Luôn có những khác biệt nhưng vẫn có sợi dây bền chặt mang tên tình thân gắn kết và níu giữ tất cả.
Tôi học cách ôm lấy chính mình trên hành trình và tôi cũng học cách nhìn vào nơi cha mẹ để biết thương một tình thương.