Tác phẩm, tác giả

Tập làm người tốt

NGUYỄN NHẬT THANH 28/12/2025 08:50

Từ “xứ hoa vàng” trở lại trong Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo (NXB Trẻ, 2025), Thiều và Tường bắt đầu cuộc hành trình tập làm người tốt.

Xây dựng lộ trình cho họ, “bà mụ” Nguyễn Nhật Ánh đã nắn cho những nhân vật trong tác phẩm tấm lòng nhân ái không tì vết, với thông điệp: “Lòng tốt quanh ta”.

Hồn nhiên tuổi hoa niên

Khi xây dựng nhân vật trung tâm, bao giờ nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cũng bồi cho họ rất nhiều sự trong sáng, lòng nhân ái. Chính vì vậy, ở tác phẩm này, những nhân vật của ông vẫn giữ cho mình sự ngây thơ với “triết học trẻ con” nhiều lần khiến bạn đọc bật cười. Bởi sự ngô nghê đó, những đứa trẻ của nhà văn dù có lúc mánh mung nhưng chẳng phải là ma mãnh, chẳng làm hại đến ai.

Trong hành trình tập làm người tốt, hai anh em rong ruổi đi tìm Mận, thằng Tường cho A Lìn cái bàn học, rồi những đứa trẻ thành lập nhóm “Bốn Viên Kẹo” để kiếm tiền đỡ đần gia đình… Điều đó không chỉ thể hiện sự lương thiện của những đứa trẻ thôi đâu. Đó còn là hiện thân của sự lớn lên từ bên trong của các nhân vật.

Sự trưởng thành ấy còn được biểu hiện thông qua suy nghĩ. Thể hiện ý thức thông qua hành động là một hiệu ứng đã được nhà văn sử dụng. Không chỉ như thế, để nhân vật tự nhìn nhận về thế giới, nhà văn thường cho thấy sự trưởng thành của nhân vật qua độc thoại nội tâm. Có thể thấy rằng nhà văn thường dùng cách kể dí dỏm, hài hước để nhân vật… cà rỡn và có những đúc kết ngây thơ làm độc giả phì cười.

Song có những lúc đứa trẻ người ấy lại không hề non dạ. Chẳng hạn nhân vật Thiều, khi lớn hơn một chút thì nó tự rút ra rằng: “… niềm vui tinh thần trong nhiều trường hợp có thể khỏa lấp thiếu thốn vật chất một cách diệu kỳ”. Những đứa trẻ của nhà văn xứ Quảng bao giờ cũng thánh thiện như thế. Và bao giờ chúng cũng sống tươi vui, có lẽ vì chúng sống như lời của Mark Twain: “Cách tốt nhất làm bạn vui lên là làm người khác vui lên”.

Không quên người lớn

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh từng nói: “Tôi không viết cho trẻ con, tôi viết cho những ai từng là trẻ con”. Một điều rõ rệt là trẻ con đọc được truyện của ông, nhưng người lớn mới thấu hết.

Bối cảnh quận 5 trong những năm đầu sau giải phóng là một minh chứng. Chỉ những người đã từng là “trẻ con quận 5” mới cảm được trọn vẹn hơi thở Sài Gòn - Chợ Lớn ngày ấy: đời sống bấp bênh, nhưng tình người đầy ắp.

Cũng là dân nhập cư, cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai, nhưng họ không ngần ngại mở lòng giúp đỡ khi ai đó gặp khó khăn. Việc mẹ thằng Tường tính đem cái bàn cho A Lìn, chuyện nhà thằng Tường tìm mọi cách giúp đỡ con Mận và gia đình con Mận đã thể hiện rõ điều đó. Để giúp cho con Mận, nhà thơ Tú Bông đã phải mua nợ chiếc xe máy đi làm, nhường xe đạp cho nó; tìm cách đoạt giải cao nhất cuộc thi thơ, rồi mang giải thưởng đi bán, lấy tiền cho gia đình con Mận...

Một cuốn sách chứa nhiều câu chuyện nhỏ, nhưng gói ghém những bài học lớn. Không cao giọng dạy đời, song ai cũng tự rút ra bài học mà nhà văn gửi gắm. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vẫn đang nhìn những đứa trẻ và nhìn cuộc đời này bằng ánh mắt trìu mến, như đôi mắt kia vẫn là lăng kính của trẻ con. Dường như tác giả vẫn thấy giữa người lớn và trẻ con không còn tách biệt, vì lòng tốt và sự trong sáng vốn dĩ ta vẫn mang từ bé đến giờ.

NGUYỄN NHẬT THANH