Tàu anh đi trong yêu thương chào đón"
VHXQ - Biết bao chuyến tàu đưa bộ đội vào Nam, bao câu chuyện bi tráng ở sân ga thời chiến, những cái kết có hậu và những cuộc chia ly không có ngày gặp lại…

Chuyến tàu vào Nam
Cựu chiến binh Nguyễn Tiến Đãi nhớ mãi những hồi còi báo động trong đêm. Những năm 1970, tiếng còi báo hiệu để các chàng trai trẻ miền Bắc đổi quân tư trang, nhận nhu yếu phẩm và nhận lệnh hành quân bí mật, lên đường vào miền Nam chiến đấu (đi B).
“Không kịp nói lời chia tay với người thân, tất cả hành quân đến một nhà ga xép đã tấp nập màu xanh áo lính. Họ là những chàng trai ở mọi miền quê khác nhau, lên đường nhập ngũ khi vừa huấn luyện cơ bản xong. Trên vành mũ mỗi người đều trang nghiêm dòng chữ “Tất cả cho tiền tuyến”, “Tất cả vì miền Nam ruột thịt” - cựu chiến binh Nguyễn Tiến Đãi kể.
Trên tàu, người ngồi hai bên dãy ghế dài, người đứng trên sàn và cả bậc lên xuống… Ai ai cũng muốn ngoái đầu ra phía ngoài để nhìn lại miền Bắc với muôn vàn tâm trạng khác nhau… Chiếc đài bán dẫn đeo bên hông của cán bộ khung đưa quân vào vẫn đều đặn vang lên bài hát “Việt Nam trên đường chúng ta đi” như một lời thúc giục.

“Thoáng mùi hoa sữa đầu đông, chúng tôi nhận ra ga Hàng Cỏ - Hà Nội, từ đây sang tàu chuyển hướng vào phương Nam. Rạng sáng tàu tạm dừng tại ga Thường Tín làm công tác tổ chức đoàn hành quân. Nếu như thị xã Sơn Tây được gọi là “phố lính” thì cái ga Thường Tín này là ga lính” - người cựu chiến binh nhớ lại.
Ồn ào, náo nhiệt xen lẫn ngậm ngùi, những chàng thanh niên trẻ măng lau vội giọt nước mắt chia tay, dù không nhận ra ai là người thân trong đoàn quân ấy. Phần lớn họ chưa kịp báo tin cho người thân, nên đã chọn cách tranh thủ viết vội những lá thư đưa qua cửa sổ tàu, nhờ người dưới sân ga bỏ vào phong bì, dán tem gửi theo địa chỉ…
Tàu vội vã tiếp tục hành trình vào phương Nam, còn rất nhiều người nhoài người ra ô cửa sổ toa tàu thả những lá thư xuống đường. Họ nuôi niềm tin sẽ có người nhặt và chuyển đến người thân.
Cánh thư từ cửa sổ con tàu
Và niềm tin thành sự thật. Họa sĩ Giang Nguyên Thái kể, đến ga Hàng Cỏ, anh viết vội mấy dòng: “Con đã lên đường vào chiến trường B, mẹ ở nhà an tâm và giữ sức khỏe, 2 năm sau con sẽ về”. Sau đó, anh cho vào phong bì dán kín ghi địa chỉ và viết thêm là: “Chúng tôi lên đường đi B, vị nào nhặt được thư này làm ơn cho vào thùng thư bưu điện giúp tôi. Xin cảm ơn lắm lắm!”. Rồi anh vội vàng thả lá thư qua cửa sổ toa tàu xuống đường phố Hà Nội. Thế mà thời gian sau, gia đình anh cũng nhận được thư và biết ngày anh lên đường...

Những người dân sống ở gần nhà ga và hai bên đường tàu khi ấy đã quen với hình ảnh khi đoàn tàu chuyển bánh, rất nhiều lá thư thả vội vã của những người lính trẻ như những cánh chim trắng chao liệng bên con tàu.
Cựu chiến binh Nguyễn Tiến Đãi kể thêm, trong chuyến tàu hôm đó, có bạn anh quê ở một miền trung du tỉnh Hà Bắc cũ. Anh cũng vội xé tờ giấy trong cuốn sổ ghi vội mấy dòng chữ: “Con kính chào bố mẹ, con vào Nam chiến đấu, bố mẹ giữ gìn sức khỏe! Hẹn ngày thống nhất đất nước, con về! Ai nhặt được lá thư này, xin gửi đến địa chỉ…”.
Lá thư không phong bì, không tem… may mắn đến tay một cô gái sống gần đường tàu. Cảm nhận được tình cảm của người lính lên đường ra trận, cô gái ấy đã lần theo địa chỉ trao tận tay cho gia đình, thăm hỏi bố mẹ thay cho chàng trai chưa từng được gặp mặt, chưa một lần hẹn ước. Điều may mắn là sau khi miền Nam giải phóng, người lính ấy trở về, họ tìm đến nhau và nên vợ nên chồng.
Miền Bắc vào những năm 1970 đương đầu với chiến tranh phá hoại lớn nhất bằng không quân của Mỹ. Nhưng người miền Bắc vẫn một lòng hướng về miền Nam thân yêu, gửi những người con ưu tú nhất chi viện cho chiến trường với tinh thần “thóc không thiếu một cân - quân không thiếu một người”. Các nhà ga, bến tàu xe từ Hà Nội dọc theo chiều dài miền Trung đều in đậm dấu ấn của các đoàn quân “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước…”.
Cho đến khi đất nước hoàn toàn thống nhất, những đoàn tàu vẫn lặng lẽ chở biết bao thế hệ đoàn quân vào Nam, ra Bắc, mang theo những câu chuyện thấm đẫm nước mắt, nụ cười, hạnh phúc và niềm vui…