Truyện ngắn

Chuyện xảy ra chiều cuối năm

ĐINH PHƯƠNG LY 03/01/2026 15:30

VHXQ - Ga tàu gần Tết đông hơn ngày thường, kẻ đi người đến xôn xao.

truyen.jpg

Anh chồng hai tay hai vali kéo, lưng đeo thêm ba lô to đùng đi đằng trước; chị vợ một tay kéo vali, một tay dắt con theo sau. Chị liên tục nhắc con phải bám sát mình kẻo lạc. Thằng bé to gần bằng mẹ, tỏ vẻ hơi khó chịu khi bị coi là con nít.

Người chồng dường như cũng nhức đầu vì lời càm ràm của vợ, liền bảo con, giọng “mát mẻ”: “Đưa nước cho mẹ uống đi. Nói nãy giờ chắc khát rồi đấy!”.

Thằng bé lúc này mới sực nhớ ra: “Thôi chết, con để quên túi đồ ăn với nước trên taxi rồi”.

Người vợ càu nhàu: “Biết ngay mà. Đã bảo anh rồi. Con còn nhỏ mà cứ bắt nó cầm”.

Người chồng tặc lưỡi: “Coi như tặng anh lái xe. Tí lên tàu mua chứ lo gì”.

Đứa bé nhướng mày, lắc lư đầu như đoán được phản ứng tiếp theo của mẹ. Quả nhiên, chị bảo: “Anh trông con, em chạy ra kia mua cho rẻ”. Vừa nói, chị vừa dúi vali vào tay chồng, vội vàng chạy đi như sợ chậm một phút thôi là sẽ trễ tàu.

Cửa hàng tạp hóa cách ga không xa lắm nhưng vì xỏ guốc cao gót nên chị không chạy nhanh được, phải mất đến bảy, tám phút sau mới quay lại. Chồng chị vẫn đứng đó, với 3 cái vali kéo, nhưng thằng bé con không thấy đâu.

Chị gọi giật giọng, kéo sự chú ý của chồng ra khỏi cái điện thoại thông minh. “Anh, con đâu?”.

Tới lúc này, người chồng mới nhận ra đứa con không còn đứng bên cạnh mình. Anh ngơ ngác: “Ơ, nó vừa ở đây mà”.

Người vợ mặt tái mét, chân như nhũn ra. Nơi lộn xộn nhất chính là nhà ga, bến tàu, đủ các thành phần thượng vàng hạ cám. Không biết con đâu mất rồi. Nước mắt chị chực trào ra vì lo lắng, sợ hãi và cả tức giận.

Chị rít khẽ: “Anh tối ngày chỉ biết cắm mặt vào cái điện thoại. Tôi đã bảo anh trông con cho cẩn thận. Thế mà anh…”.

Người chồng biết mình sai, không dám vặc lại, an ủi vợ: “Chắc nó chơi quanh đây thôi. Mình đi tìm xem”.

Hai vợ chồng vừa chạy quanh vừa gọi to tên con nhưng không thấy bóng dáng thằng bé. Người chồng bình tĩnh hơn, bảo để mình đến phòng quản lý nhà ga, nhờ gọi loa.

Chị vợ sụt sùi chạy theo, thỉnh thoảng chân lại trẹo một cái. Gót chân xước máu nhưng chị không hề bận tâm.

Nhân viên nhà ga nhìn gương mặt nhem nước mắt của người mẹ, thương hại trấn an: “Chị đừng lo. Tôi sẽ phát loa bảo cháu đến phòng chờ tìm mẹ. Chị ra đó đợi con đi. Anh ở đây rà camera. Bé tên gì nhỉ?”.

Người vợ sụt sùi dặn chồng có tin tức gì nhớ báo ngay, còn mình nhanh chóng quay lại phòng chờ tàu. Loa thông báo có trẻ mất tích, các hành khách trong nhà ga chợt dừng hoạt động, lắng tai nghe.

Họ theo bản năng nhìn quanh xem có thấy đứa trẻ nào tương tự không. Vài người mẹ nắm chặt tay con như thể lo sợ con mình cũng đi lạc giống đứa trẻ kia.

Thời gian ì ạch trôi. Người vợ sốt ruột, liên tục gọi điện cho chồng hỏi thăm tình hình rà camera. Hệ thống camera an ninh ở đây khá thưa thớt, chỉ quan sát được từ cổng lớn trở vào.

Theo những gì camera ghi được, đứa bé chưa từng bước qua cổng nhà ga. Người chồng lòng nóng như lửa đốt nhưng cố tỏ ra bình thản, nói dối vợ rằng mình vẫn đang xem.

Loa lại gọi lần nữa: “Cháu Trần Quyết Thắng, 10 tuổi, tới phòng chờ tàu có mẹ đang đợi. Cháu Trần Quyết Thắng, 10 tuổi, tới phòng chờ tàu có mẹ đang đợi”.

Những ánh mắt thương xót đổ dồn vào người mẹ đang dán mắt vào cửa ra vào, thỉnh thoảng lại quẹt nước mắt để nhìn cho rõ.

Bỗng chị đứng bật dậy, nhào ra ngoài. Mọi người ngơ ngác nhìn theo, thấy chị ôm chầm lấy một cháu bé đang đủng đỉnh vừa đi vừa ngậm kẹo mút. Chị sờ soạng khắp người con như thể muốn kiểm tra xem nó có sao không.

Thấy nó vẫn bình an, nỗi lo lắng, hoảng loạn xáo trộn tâm trí chị biến thành tức giận. Chị quát: “Bảo bố trông con mà con lại chạy đi đâu thế hả?”.

Thằng bé lém lỉnh cãi: “Mẹ dặn bố thì mắng bố chứ sao lại mắng con? Con quay lại không thấy bố mẹ đâu, phải đi tìm bố mẹ đây này”.

Người mẹ phì cười, hết cả giận. “Thế sao con không đứng cạnh bố chờ mẹ hả?”.

Nhóc con hấp háy mắt: “Có một cô rất xinh đẩy xe máy đi qua, chắc xe bị hỏng. Con kêu bố đẩy giúp cô ấy, nhưng bố mải xem đá bóng trên điện thoại chẳng thèm nhìn lên, còn bảo con là bố mà đẩy thì mẹ đánh bố chết, mày đi mà đẩy. Thế là con đẩy hộ cô ấy.

Lúc con quay về cổng thì không thấy bố mẹ đâu nữa, lại nghe có loa bảo con đến phòng chờ tàu tìm mẹ nên con chạy vào đây luôn.”

Nói chưa hết lời, nó nghiêng ngó quanh mẹ: “Ơ, bố với mấy cái vali đâu mẹ?”.

Đến lúc này, chị mới nhớ ra mấy cái vali hành lý. Ban nãy mải lo tìm con, chẳng ai còn nghĩ gì tới đồ đạc. Để rảnh tay rảnh chân chạy cho nhanh, hai vợ chồng bỏ luôn vali ở cổng.

Chị hớt hải kéo tay con đi, vừa chạy vừa gọi điện báo tin cho chồng. Cái túi đeo chéo khẽ lắc nảy, đập bên hông theo từng bước chân.

Không ngoài dự tính, ngoài cổng trống trơn. Chị thở hắt ra, nhủ thầm còn may chán, con bình an, tiền và điện thoại vẫn đây.

Chợt nghe có người gọi: “Này, chị áo hồng kia!”.

Chị nhìn về phía tiếng gọi, thì ra là bà bán hàng nước cách đó không xa. Ba cái vali của chị cũng đang ở đó.

“Hai vợ chồng chạy nhanh quá, tui gọi mà không nghe thấy gì. Tui bảo mấy đứa nhỏ kéo vào đây cho gọn”.

Chị mừng rỡ, cảm ơn rối rít, rút một tờ tiền đưa bà nhưng bà nhất quyết không chịu nhận. Bà còn dặn dò lần sau trông con cho cẩn thận, đừng có lúc nào cũng dán mắt vào điện thoại.

“Chậc chậc, giới trẻ bây giờ… không có điện thoại là không biết làm gì”.

Người chồng chạy tới nơi, nghe được câu cuối, nhìn vợ cười ngượng. Ánh mắt của vợ khiến anh hơi run.

May sao, ngay lúc đó loa báo tàu của họ sắp vào ga, anh đánh trống lảng, giục vợ con mau di chuyển kẻo trễ chuyến.

Thằng bé theo sau bố mẹ, quay lại cúi chào và vẫy tay với bà hàng nước tốt bụng. Nó nghĩ thầm mẹ đúng là đoảng, người ta không lấy tiền thì phải dùng tiền đó mua kẹo ủng hộ người ta chứ. Lần sau nó sẽ nhắc mẹ, thế là chắc chắn có một gói kẹo to để ăn.

ĐINH PHƯƠNG LY