Tác phẩm, tác giả

Lê Trọng Nghĩa và những ký tự biết thở

NGUYỄN THỊ THANH THẢO 11/01/2026 11:00

Mắt nghĩ (NXB Mỹ thuật, 11/2025) là cuốn sách chứa đầy trải nghiệm, suy tưởng. Dấu khắc đầu tiên trên phiến đá của lược sử loài người, tiếng vọng ký ức, lời thề thầm lặng giữa đất và đá, biết bao âm điệu mong manh của đời sống… là những chỉ dấu mà AI vĩnh viễn không bao giờ chạm tới được: tình yêu, sự rung động, nhịp thở trái tim và ánh mắt biết nhìn.

Bia_Mat nghi

Lê Trọng Nghĩa là một nhà điêu khắc, một họa sĩ, một nhạc sĩ và cũng là một nhà thơ.

Được biệt đãi trong am hiểu, say mê nhiều bộ môn nghệ thuật, tay đục đẽo của anh cũng là tay cầm cọ, chơi đàn, viết nhạc và làm thơ. Trong không gian đa sáng tạo ấy, anh mỗi ngày lưu lại bằng ngôn ngữ vẻ đẹp của “một đời sống đầy bất toàn nhưng chan chứa ý nghĩa”.

Mắt nghĩ như những cú lay nhẹ vào tâm hồn con người, đánh thức nhịp đập trái tim trong những giá trị ảo tràn ngập.

Lê Trọng Nghĩa, với cách biên chép giàu tự sự, đã chủ ý sắp xếp tác phẩm của mình có mạch kết nối lịch đại từ Ký ức (các nền văn minh đã mất), Thử đi tìm bản sắc Việt (đối thoại giữa cổ vật và nghệ thuật đương đại Việt Nam) đến Giấc mơ (cân bằng và tái sinh) trong hành trình đời sống và nghệ thuật.

Vì thế, tuy là ghi chép tản mạn nhưng mỗi câu chuyện của anh nằm trong chính đời sống thường nhật, dễ hình dung, dễ hỗ trợ cho bạn đọc tiếp cận với các loại hình nghệ thuật thị giác vốn giàu tính tưởng tượng và trừu tượng.

Tôi thích cách lựa chọn của Lê trọng Nghĩa trong tiếp nhận mỹ thuật và điêu khắc, hội họa hoặc bất kỳ một lựa chọn nào của đời sống mang danh “nghệ thuật”. Với anh “nghệ thuật không phải để ta yên ổn, mà để ta không ngừng tỉnh thức”.

Lê Trọng Nghĩa mang đến cho người đọc “một con đường khác” để đến với nghệ thuật thị giác: đối thoại và phản tư. Ở đó, khi va chạm với những dấu tích của những nền văn minh đã mất, cảm giác tiếc nuối thông thường sẽ được thay thế bằng thôi thúc sáng tạo.

Ở đó, tác giả tìm kiếm giúp bạn đọc cái đẹp giữa cơn bão hỗn mang - nó không nhất thiết là ánh sáng rực rỡ, nó là sự mờ khuất, nó thậm chí là sự xác tín về nguồn sống trong những tượng đá Đồ Bàn đã tồn tại hàng trăm năm… “Một thứ ấm lặng lẽ, như thể dưới lớp rêu ấy là một lời thề vẫn đang thì thầm giữ nhịp thở”.

Bằng lối viết giàu suy tư và đượm màu triết lý, Mắt nghĩ, trong một phân khúc nào đó không phải là cuốn sách dành cho số đông dù tác giả chắc chắn không có ý định giới hạn bạn đọc khi sáng tạo ra nó. Nhưng cũng chính từ cách viết, sự tiếp nhận bằng “những ký tự biết thở” đó, Lê Trọng Nghĩa đã đem những ảnh tượng của hội họa và điêu khắc, vốn là một khái niệm “sang trọng” của đời sống - khích lệ độc giả tìm thấy tình yêu nghệ thuật trong khả năng đồng sáng tạo của mỗi người.

Vì thế, tản mạn của Lê Trọng Nghĩa là một kiểu ghi chép dụng công, kết nối giữa sáng tạo của chính trải nghiệm và thưởng thức nghệ thuật cá nhân được biểu diễn lại dưới những lớp ngôn ngữ đầy thơ ca và triết học.

NGUYỄN THỊ THANH THẢO