Xã hội

Học dưới áp lực điểm số

KHUÊ TRUNG 15/01/2026 07:31

ĐNO - Điểm số không chỉ là kết quả học tập, mà trong một số trường hợp trở thành áp lực đè nặng lên học sinh, gia đình và cả nhà trường khiến các em chưa tìm thấy niềm vui học tập và cơ hội phát triển tư duy độc lập.

image.png
Học sinh lớp 10 thực hành môn Sinh học tại phòng thí nghiệm bộ môn. (Ảnh minh họa). Ảnh: KHUÊ TRUNG

Điểm số vốn chỉ là công cụ đánh giá kết quả học tập nhưng dần dần lại trở thành thước đo năng lực, thậm chí là thước đo giá trị của học sinh trong mắt người lớn.

Hiện nay, một thực tế là nhiều học sinh không còn sợ mình chưa hiểu bài, mà sợ làm sai. Các em sợ bị nhận xét, sợ bị so sánh, sợ một lần điểm thấp hơn là sợ mình không thật sự tiến bộ.

Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng đặt nặng thành tích. Chị Đặng Thị Thu, phụ huynh có con đang học lớp 9 tại Trường THCS Lương Thế Vinh, phường Hòa Khánh chia sẻ rằng điều chị quan tâm nhất không phải là con được mấy điểm, mà là sau mỗi buổi học, con có vui hay không.

Theo chị Thu, khi thấy con hào hứng kể chuyện trường lớp, kể về thầy cô, bạn bè, chị cảm thấy yên tâm. “Điểm số có thể thay đổi, nhưng cảm xúc và tinh thần của con thì rất quan trọng”, chị cho biết.

Chị Thu cho rằng, khi con được học trong tâm thế thoải mái, không bị áp lực so sánh, kết quả học tập cũng dần cải thiện. “Con học tốt hơn khi con vui. Với tôi, niềm vui ấy quan trọng hơn rất nhiều so với vài con điểm trên giấy”, chị chia sẻ.

Quan điểm này không phải là xem nhẹ việc học, mà là lựa chọn đặt sự phát triển tinh thần và cảm xúc của con lên trước, trong bối cảnh nhiều học sinh đang rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài vì thành tích.

Trái với sự nhẹ nhàng ấy, chị Lữ Thị Anh Đào, phụ huynh có con đang học lớp 11 tại Trường THPT Thanh Khê thẳng thắn nhìn nhận áp lực từ góc độ khác.

“Con áp lực, nhưng thật ra ba mẹ cũng áp lực không kém. Sợ con học kém, sợ không theo kịp bạn bè, sợ sau này thi cử không đạt như mong muốn”, chị nói.

Theo chị Đào, áp lực điểm số không tự nhiên sinh ra, mà đến từ chương trình học nặng, kỳ vọng xã hội và cả sự so sánh vô hình giữa các gia đình.

“Nhiều lúc biết ép con là không đúng, nhưng nếu không thúc thì lại lo. Ba mẹ rơi vào vòng luẩn quẩn lo lắng, và vô tình truyền áp lực ấy sang con”, chị Đào bộc bạch.

Sự thẳng thắn này phản ánh tâm lý chung của không ít phụ huynh hiện nay. Trong một xã hội coi trọng bằng cấp, điểm số thường được xem là bảo chứng cho tương lai, khiến cha mẹ khó có thể bình thản, ngay cả khi nhận ra con mình đang chịu quá nhiều áp lực.

Áp lực ấy hiện diện rõ trong lớp học. Nhiều học sinh không dám phát biểu, không dám đưa ra ý kiến cá nhân, dù đó là những tiết học cần sự trao đổi và tranh luận. Các em sợ nói sai, sợ bị nhận xét, sợ ảnh hưởng đến điểm số. Lớp học vì thế đôi khi trở nên im lặng, thiếu sự tương tác và phản biện cần thiết.

Em Nguyễn Đặng V.A, học sinh lớp 9, chia sẻ rằng điều khiến em mệt mỏi nhất không phải là bài khó, mà là nỗi sợ làm sai.

“Em rất sợ sai, nhất là trong các môn chính như Toán. Ngoài giờ học ở trường, em còn học thêm Toán với hai giáo viên khác nhau. Lịch học dày, nhiều lúc em chỉ học để kịp bài, chứ không dám hỏi lại vì sợ bị đánh giá là yếu”, V.A nói.

Theo V.A, có những ngày em học liên tục từ sáng đến tối, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. “Em sợ nếu không học thêm thì sẽ không theo kịp, mà nếu theo không kịp thì điểm sẽ thấp. Điểm thấp thì ba mẹ buồn, bản thân em cũng lo”, em chia sẻ.

Câu chuyện của V.A không phải là trường hợp cá biệt, mà là thực tế của nhiều học sinh THCS và THPT hiện nay. Không ít học sinh đang sống trong lịch học kín đặc, với niềm tin rằng chỉ cần thêm một lớp học thêm, thêm một thầy cô, điểm số sẽ được cải thiện.

Không ai phủ nhận vai trò của điểm số trong đánh giá kết quả học tập. Tuy nhiên, khi điểm số trở thành áp lực, giáo dục cần được nhìn lại. Việc học chỉ thật sự có ý nghĩa khi học sinh hiểu bài, chứ không chỉ làm đúng bài.

Theo TS. Phạm Đi, chuyên gia xã hội học thì việc giảm áp lực điểm số không đồng nghĩa với buông lỏng chất lượng, mà là trả lại cho việc học ý nghĩa ban đầu.

“Học để trưởng thành, chứ không chỉ để đạt điểm cao. Khi học sinh được phép sai, được hỏi và được bày tỏ suy nghĩ, việc học mới trở thành quá trình hiểu thật, học thật và phát triển năng lực bền vững”, ông nhận định.

Trong bối cảnh xã hội chuyển dịch nhanh, tri thức không chỉ được đo bằng bài kiểm tra hay bảng điểm, mà còn bằng khả năng tư duy, sáng tạo và thích ứng của mỗi cá nhân. Điều đó đòi hỏi giáo dục không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn nuôi dưỡng tâm thế học tập lành mạnh, nơi học sinh không bị ám ảnh bởi thành tích, mà được khuyến khích khám phá và tự hoàn thiện bản thân.

Theo thầy Đi, điểm số vẫn cần thiết nhưng không phải là mục tiêu duy nhất. Thành tích vẫn quan trọng nhưng không đứng trên sức khỏe tinh thần và sự phát triển toàn diện của con trẻ. Khi việc học trở lại đúng giá trị của nó, học sinh sẽ không còn sợ sai hơn sợ dốt, mà dám học, dám hỏi và dám lớn lên bằng chính suy nghĩ, nhận thức và bản lĩnh của mình.

KHUÊ TRUNG