Văn hóa - Văn nghệ

“Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời”

XUÂN HIỀN 17/01/2026 08:00

Ngôn ngữ, vốn dĩ là một không gian sống. Chạm đến hồn cốt một câu ca dao, tục ngữ... cũng đồng thời chạm vào những giá trị sâu bền của tâm thức cộng đồng.

IMG_9838Chinh
Tiếng mẹ đẻ là “không gian đầu tiên” của trẻ em với thế giới. Ảnh: L.T.K

Tiếng mẹ đẻ đóng vai trò như “kho lưu trữ” của văn hóa, từ đời sống, sinh hoạt, phong tục, lề thói, thế thái nhân tình...

Tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi

Như một khúc tự tình dân tộc, những dòng đầu tiên của nhạc phẩm “Tình ca” của nhạc sĩ Phạm Duy cất lên, cũng là lúc cảm thức cội nguồn của người Việt trỗi dậy.

Quê nhà, rộng ra là đất nước, bắt đầu bằng tiếng mẹ đẻ. Vì yêu đất nước, nên mới có những con người quyết tâm “giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt” đến cùng.

Giáo sư Cao Xuân Hạo từng trăn trở: “Một dân tộc đã đánh mất linh hồn nằm sâu trong tiếng mẹ đẻ của nó liệu có thể giữ được cái bản sắc độc đáo trong nền văn hóa dân tộc được không, và từ đó, còn có thể đóng góp được gì vào bức tranh muôn màu của văn hóa nhân loại? Không! Linh hồn của tiếng Việt không hề mất…”.

Ngôn ngữ không chỉ được xem là hệ thống ký hiệu để truyền đạt thông tin, mà là không gian văn hóa sống. Đó là nơi ký ức tập thể, cảm xúc cá nhân và các giá trị xã hội cùng tồn tại, tương tác và được truyền thừa. Với trẻ em, tiếng mẹ đẻ chính là không gian đầu tiên như thế. Nó định hình cách trẻ cảm nhận thế giới, hiểu bản thân và kết nối với cộng đồng.

Quan sát đời sống gia đình với những nền nếp sinh hoạt từ nhiều đời, mới thấy rõ ký ức của nhiều thế hệ thông qua ngôn ngữ kể chuyện.

Ngày còn nhỏ, là bà kể ta nghe những chuyện ông bụt, bà tiên đi vào giấc ngủ. Để khi lớn lên, dù dưới dáng dấp nào, những câu chuyện vẫn thấp thoáng đi theo mỗi người dưới những lớp nghĩa khác nhau. Chúng đẹp đẽ và tràn đầy niềm tin, đủ để mỗi người lớn khi “tầm nguyên” những cớ sự cuộc đời, vẫn tự nhủ ban sơ là điều tốt đẹp, để tử tế ngay cả gặp bất trắc.

Trương Mỹ Dung - tác giả của rất nhiều bộ sách thiếu nhi được ưa chuộng hiện nay, là một người con Đà Nẵng. Cùng hàng loạt giải thưởng ở hạng mục sách thiếu nhi, Trương Mỹ Dung đồng thời là người vận hành những dự án bảo tồn văn hóa truyền thống trong cộng đồng người trẻ tuổi.

175845020_4275969849101097_6117164314724530139_n.jpg
Trương Mỹ Dung và các hoạt động liên quan đến bảo tồn văn hóa thông qua ngôn ngữ.

“Vắc-xin văn hóa” - chương trình audio live được phát trên ứng dụng OnMic hằng tuần do Trương Mỹ Dung làm người dẫn chuyện, thu hút từ 200 đến 300 thính giả mỗi lượt phát. Mỹ Dung nói, đa số đều ở lứa tuổi dưới 30. Và họ ở lại hơn 2 tiếng đồng hồ để cùng thảo luận về các vấn đề văn hóa Việt Nam.

Mỹ Dung chia sẻ thêm, chính những hoạt động này giúp cô nhận ra rằng, dù ở thế hệ nào, bằng tiếng mẹ đẻ và những câu chuyện cội nguồn, luôn có một sự kết nối ở người Việt.

Chưa kể, theo cô, tiếng mẹ đẻ đến với trẻ em bằng cảm xúc gắn với từ ngữ. Khi từ ngữ càng gần gũi với đời sống văn hóa của trẻ, ký ức càng bền vững. “Khi làm việc với họa sĩ minh họa, tôi luôn nhờ họ vẽ nhân vật mặc trang phục truyền thống. Tất nhiên, những lời thoại luôn được diễn giải bằng ngôn ngữ chân phương, giản dị nhất của tiếng Việt” - Dung nói.

Căn tính Việt

Lê Thủy Yến Ngọc, vừa là nhà sáng tạo nội dung, nhà thơ, người truyền cảm hứng viết lách đến giới trẻ thông qua các lớp học Viết trực giác trên cả nước. Ngọc nói, viết trực giác là quá trình sáng tạo, nơi mà mỗi từ ngữ đều chứa đựng một phần của cảm xúc và suy nghĩ.

“Viết không chỉ là việc ghi chép lại những gì ta đã học được, mà là sự phản ánh sâu sắc của tâm hồn và trí tuệ. Viết cho phép chúng ta đối thoại với chính mình, nhìn lại những ký ức, cảm xúc và suy nghĩ mà có thể chúng ta chưa từng dám đối diện. Khi những điều đó được đặt lên trang giấy, chúng ta có cơ hội quan sát chúng từ một khoảng cách nhất định, hiểu rõ hơn về bản thân và tìm ra cách để tiếp tục bước đi. Viết như hít thở, khi đó, viết không còn là áp lực, mà trở thành một phần tự nhiên của đời sống” - Yến Ngọc chia sẻ về câu chuyện truyền cảm hứng viết trực giác của mình.

Hãy viết ra bằng tiếng Việt chân phương nhất, như chính việc hít vào - thở ra hằng ngày. Đó cũng là cách để chữa lành những thương tổn mỗi người gặp phải, cũng là phương thức để mỗi người tự cân bằng cảm xúc của mình. Và tiếng mẹ đẻ, chính là không gian văn hóa của cảm xúc và bản sắc để mỗi người neo lại tâm hồn mình.

Nhà thơ Lê Minh Quốc với bộ sách “Văn hóa Việt, nhìn từ tiếng Việt”, và mới đây là ấn phẩm “Tiếng Việt - lắt léo và lịch lãm” khiến nhiều người khâm phục sức đọc, sức viết và tinh thần “bền lòng với tiếng Việt” của ông. Chính người đàn ông gốc Quảng này thừa nhận rằng, “đã người Việt nhưng chắc gì chúng ta… đã hiểu tiếng Việt?”. Chính vậy, nên ông đã tiếp bước làm giàu thêm cho các công trình nghiên cứu sâu về tiếng Việt.

Yêu tiếng Việt như một lẽ tự nhiên, để mỗi người, bằng cách này hay cách khác, tìm về “linh hồn tiếng Việt”, giữ lấy sự trong sáng của tiếng Việt, như giữ chính căn tính mình...

XUÂN HIỀN