Văn hóa

Ngôn ngữ giàu hơn từ... bữa cơm gia đình

ĐĂNG NGUYÊN 18/01/2026 08:15

Một bữa cơm gia đình, chúng tôi quây quần bên những món ăn quen thuộc và câu chuyện đời thường trong ngày, khiến không gian sum vầy thêm ấm cúng.

ee4c3f5d21c2ae9cf7d3.jpg
Cùng nhau làm bánh tét hay chỉ đơn giản ngồi ăn chung bữa cơm gia đình cũng tạo nên “hệ sinh thái” cho tiếng Việt thêm trong sáng. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Tôi luôn giữ thói quen bắt đầu bữa cơm chung của gia đình bằng những câu chuyện giản dị. Khi con trẻ dần lớn, tôi nhận ra những câu chuyện được kể bên mâm cơm ngày càng quan trọng, như “hệ sinh thái” đầu tiên giúp nuôi dưỡng và gìn giữ tiếng mẹ đẻ.

Bữa cơm nhiều thế hệ

Tròn 10 năm trước, khi vừa chuyển về sinh sống tại thành phố Tam Kỳ (cũ), tôi khá ngạc nhiên khi chứng kiến gia đình hàng xóm đều đặn duy trì bữa cơm gồm nhiều thế hệ. Dù công việc bận rộn, các thành viên vẫn cố gắng sắp xếp để cùng ngồi lại bên mâm cơm mỗi ngày. Không khí ấm cúng ấy tạo nên sự kết nối bền chặt giữa các thành viên, điều mà không phải gia đình nào trong nhịp sống hiện đại còn giữ được.

Anh Phạm Nguyễn Hồng Châu, hàng xóm của tôi cho biết, nếp sinh hoạt “bữa cơm nhiều thế hệ” này được gia đình anh duy trì suốt hơn 20 năm qua. “Mỗi người một câu chuyện, chúng tôi nói với nhau như những người bạn để con trẻ hiểu rằng, câu chuyện gia đình cũng góp phần làm trong sáng hơn tiếng mẹ đẻ”, anh Châu chia sẻ.

Không chỉ trong bữa cơm hằng ngày, vào những ngày cận Tết Nguyên đán, gia đình anh Châu còn duy trì nhiều việc làm mang đậm không khí truyền thống.

5b6d0bef1770982ec161.jpg
Nền tảng tiếng Việt sẽ "lớn lên" từ những câu chuyện của gia đình người Việt. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Cả nhà cùng nhau dọn dẹp, dựng phông Tết với những họa tiết quen thuộc, treo câu đối, bày biện lại không gian sinh hoạt chung. Đặc biệt, việc nấu bánh tét được xem là “điểm hẹn” của cả gia đình. Từ khâu chuẩn bị lá dong, lá chuối, ngâm nếp đến khoảnh khắc nhóm bếp, canh lửa suốt đêm… mọi người quây quần bên nhau, vừa làm vừa trò chuyện.

Trong không gian ấy, những câu chuyện Tết xưa được kể lại, gắn với ký ức gia đình như một cách ôn lại quá khứ đầy niềm nhớ. “Mấy đứa nhỏ thích nhất là ngồi nghe ông bà kể chuyện ngày trước, chuyện nấu bánh bằng bếp củi. Tôi nghĩ, chính những lúc như vậy, tiếng Việt đi vào các con nhẹ nhàng nhất, không cần ép buộc”, anh Châu nói.

Câu chuyện của anh Châu gợi tôi nhớ về gia đình mình hơn 30 năm trước. Khi ấy, cha tôi còn khỏe. Ông từng là người lính, tham gia chiến đấu ở chiến trường miền tây xứ Quảng. Sau ngày phục viên, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng ông vẫn rất coi trọng bữa cơm gia đình. Là người Cơ Tu, cha tôi khuyến khích con cái giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ. Có những bữa cơm chỉ vài củ khoai, củ sắn nhưng lúc nào cũng rộn ràng câu chuyện. Ông kể chuyện đời lính, chuyện núi rừng, chuyện làng bản…

Sau này, khi vài anh chị lập gia đình riêng, bữa cơm chung không còn diễn ra thường xuyên như trước, nhưng vẫn được duy trì vào những dịp đoàn tụ gia đình. Từ đó đến nay, nếu không vì lý do bất khả kháng, gia đình tôi vẫn cố gắng sum họp đông đủ, nhất là khi mẹ tôi ngày càng lớn tuổi, xem đó như một cách lưu giữ ký ức và nuôi dưỡng sự gắn kết gia đình.

Khi đặt điện thoại xuống

Một lần về quê, tôi lang thang qua những con đường nhỏ quen thuộc của làng. Tình cờ gặp lại một người bạn cũ. Chưa kịp hỏi han được nhiều, đã thấy anh loay hoay dỗ đứa con nhỏ đang đến tuổi ăn dặm. Anh vừa dỗ vừa năn nỉ nhưng đứa trẻ vẫn lắc đầu, quay mặt đi. Bữa ăn vì thế trở nên căng thẳng.

2780363513437819920.jpg
Gia đình anh Phạm Nguyễn Hồng Châu sum vầy nên nồi bánh chưng ngày tết, hun đúc cho môi trường gắn kết giữa thành viên. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Cuối cùng, anh rút từ túi quần ra chiếc điện thoại thông minh, mở sẵn một chương trình hoạt hình. Giai điệu quen thuộc vang lên, ánh mắt đứa trẻ lập tức dán vào màn hình, miệng há ra theo phản xạ. Bữa ăn tiếp tục, nhanh hơn, gọn hơn nhưng cũng lặng lẽ hơn. Khoảnh khắc ấy khiến tôi chững lại. Bởi đó là lựa chọn không hiếm gặp, nhưng khi nhìn đứa trẻ ăn trong im lặng, tôi bỗng thấy thiếu vắng một điều gì đó rất quen thuộc.

Tôi nhớ lại những bữa cơm ngày trước. Khi ấy, chúng tôi ăn chậm, vừa ăn vừa nghe người lớn kể chuyện. Có khi chỉ là câu chuyện nhỏ về chuyến đi rẫy của mẹ, con suối đầu làng hay một người quen lâu ngày ghé thăm. Những mẩu chuyện giản dị ấy không nhằm dạy dỗ điều gì cao xa, nhưng gieo vào tâm trí con trẻ cảm giác được lắng nghe, được hiện diện trong đời sống gia đình.

Giờ đây, hình ảnh chiếc điện thoại “chen” vào bữa ăn không còn hiếm. Ở phố hay ở quê, trong quán ăn hay chính căn bếp gia đình, không khó để bắt gặp những bữa cơm mà mỗi người đối diện với một màn hình. Trẻ em ăn nhanh hơn, người lớn rảnh tay hơn, nhưng câu chuyện thì dần vắng bóng. Tiếng Việt, trong những khoảnh khắc ấy, cũng bị thu hẹp lại, rơi vào những khoảng lặng buồn.

Tôi tự hỏi, điều gì sẽ ở lại trong ký ức hồn nhiên của những đứa trẻ lớn lên cùng điện thoại, ti vi, máy tính? Liệu các em có còn nhớ giọng kể của người lớn, những câu chuyện được nói chậm rãi, có đầu có cuối, có cảm xúc? Hay ký ức về bữa cơm gia đình chỉ còn là vệt sáng xanh từ chiếc màn hình đủ sắc màu?

img_0006.jpg
Ở miền núi, rất nhiều mẩu chuyện của người lớn thành ký ức cho trẻ lớn lên cùng ngôn ngữ mẹ đẻ. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Ký ức ấy đưa tôi trở về với bữa cơm gia đình đạm bạc ngày xưa. Thiếu thốn, nhiều khi chỉ là ở phương diện vật chất, nhưng chúng tôi có đủ đầy những câu chuyện được nghe, được kể và được nói với nhau bằng tiếng mẹ đẻ.

Trước khi trở thành một ngôn ngữ trên sách vở hay các phương tiện truyền thông, tiếng Việt (cũng như tiếng mẹ đẻ của mỗi tộc người miền núi) đã từng là lời kể bên mâm cơm gia đình. Đó chính là “hệ sinh thái” đầu tiên được hình thành, nuôi dưỡng ngôn ngữ và cảm xúc của con trẻ ngay từ những năm tháng đầu đời.

ĐĂNG NGUYÊN