Tết của ngư dân bãi ngang Sơn Chà xưa
Nằm bên bờ biển từ bao đời nay, bãi ngang Sơn Chà là không gian sinh tồn của những thế hệ ngư dân gắn trọn đời mình với sóng gió.
.jpg)
Trải qua bao thay đổi của thời gian, Tết xưa vùng bãi ngang Sơn Chà hiện lên như một biểu tượng văn hóa đặc sắc, phản ánh đời sống tinh thần phong phú, niềm tin tâm linh bền chặt và ý thức cộng đồng sâu sắc của cư dân miền biển.
Ngày hội chung của làng biển
Một nét văn hóa đặc sắc trong ngày Tết của ngư dân là tục chọn heo cúng. Chủ ghe thường chọn heo từ rất sớm, có khi trước Tết hai đến ba tháng. Heo phải là heo cỏ (heo đen), giống heo truyền thống, khỏe mạnh, nuôi bằng thức ăn tự nhiên. Đặc biệt, heo cúng tuyệt đối không được có bất kỳ vết trắng hay tỳ vết nào trên thân. Theo quan niệm của người đi biển, con heo trọn vẹn là biểu tượng của sự đầy đủ, suôn sẻ. Niềm tin ấy hình thành từ chính cuộc sống bám biển, nơi mỗi chuyến ra khơi đều tiềm ẩn rủi ro, buộc con người phải gửi gắm niềm hy vọng vào những giá trị thiêng liêng.
30 Tết, ngày mổ heo, giống như ngày hội chung của ngư dân Sơn Chà xưa. Từ mờ sáng, không khí đã rộn ràng khắp các ngõ xóm. Hàng trăm chủ ghe, hàng ngàn bạn thuyền cùng nhau tụ họp: người khiêng heo từ làng trên xuống, người từ xóm dưới lên, tiếng chào hỏi, tiếng cười nói vang và tiếng heo kêu khắp không gian làng biển.
Nghi lễ mổ heo được tiến hành trang trọng trước ngôi nhà ba gian của chủ ghe. Sau khi heo được rửa sạch, ông chủ ghe cùng các bạn nghề đặt heo lên ban công chính giữa ngôi nhà, đầu heo hướng vào gian thờ gia tiên. Một bạn thuyền đứng bên tả gian thờ đánh ba hồi chuông, kính báo với gia tiên và Tổ nghề biển. Tiếng chuông ngân vang trong không gian tĩnh lặng của ngày 30 Tết, như lời cầu khấn cho biển yên, gió lặng.
Chủ ghe thắp hương khấn vái, sau đó người thợ mới được phép lấy huyết. Theo quan niệm dân gian, nếu huyết heo phun mạnh, chảy đều và thông suốt, đó là điềm lành, báo hiệu một năm mới thuận buồm xuôi gió, đánh bắt hải sản dồi dào.
Chia thịt, chia lộc, kết nối tình bạn thuyền
Sau phần lễ, heo được cạo sạch và mổ xẻ. Phần thủ (đầu heo), nọng và một ít thịt được chọn để luộc chín, cắt lát theo kiểu “bàn cờ”, bày lên mâm cúng cùng kim ngân, thanh chước, ngũ quả, hoa đăng, bánh trái và không thể thiếu chén mắm nhỉ truyền thống Tân Thái. Toàn bộ phần thịt còn lại được chia đều cho các thành viên trong ghe, không phân biệt vai vế, lớn nhỏ. Mỗi phần thịt thường kèm theo hai đòn bánh tét, biểu trưng cho lộc Tết và sự no đủ.
Việc chia thịt không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn thể hiện tinh thần, tương trợ, giá trị cốt lõi giúp ngư dân vượt qua những tháng ngày sống giữa sóng gió biển khơi.
Sáng mùng Một Tết, chủ ghe tiến hành nghi thức xông đất. Trong mười một bạn thuyền, người được chọn trước phải là người hợp tuổi với ông Lái, có đạo đức tốt, siêng năng, nhanh nhẹn, sống chan hòa và được anh em tin tưởng. Người đó là người đầu tiên bước vào nhà, mang theo niềm tin về một năm mới hanh thông, may mắn. Sau đó, các thành viên còn lại lần lượt cùng vào xông đất.
Khi các bạn thuyền đã đến xông đất đầy đủ, mọi người cùng hướng về bàn thờ. Ba hồi chuông lại ngân lên, mở đầu cho nghi lễ mừng tuổi gia tiên và Tổ nghề biển, một nghi thức mang ý nghĩa thiêng liêng đối với cư dân làng biển Sơn Chà xưa. Chủ ghe thắp hương dâng rượu khấn vái, kính cáo với tổ tiên về một năm cũ đã qua, đồng thời mừng tuổi các bậc tiền nhân, cầu mong sự che chở, phù hộ cho những chuyến ra khơi sắp tới được bình an, thuận lợi.
Nghi lễ mừng tuổi không chỉ là lời chúc đầu năm, mà còn là cách người làm biển khẳng định mối dây gắn bó giữa con cháu với gia tiên, giữa bạn thuyền hôm nay với những lớp người đã khai mở ngư nghiệp, giữ nghề. Trong khoảnh khắc ấy, quá khứ và hiện tại như gặp nhau, những giá trị được truyền nối qua từng nén hương, chén rượu, nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm gìn giữ nghề biển, giữ nghĩa tình và lối sống cộng đồng giữa muôn trùng sóng gió.
Sau phần lễ, tất cả cùng nâng ly rượu xuân đầu năm, chúc nhau sức khỏe, bình an, tôm cá đầy khoang. Rồi họ cùng nhau đi chúc Tết từng nhà bạn thuyền, uống chén rượu, ly trà, nhắc lại chuyện biển năm cũ và hẹn ước cho mùa khơi mới.
Gìn giữ ký ức Tết xưa
Mỗi độ Tết về, nhà nhà, người người trong làng lại rủ nhau đi chúc Tết. Gió biển thổi mằn mặn trên lối cát, tiếng sóng rì rào khắp ngõ xóm. Bao nhọc nhằn của những chuyến ra khơi, những giận hờn vụn vặt trong năm cũ cũng theo lời chúc mà nhẹ đi. Người gặp người trao nhau câu chúc bình an, mong cho nhau mùa biển lặng, tôm cá đầy khoang, năm mới yên vui và nhiều may mắn.
Ngày nay, cùng với nhịp sống đô thị hóa và sự đổi thay của nghề biển, nhiều phong tục Tết xưa ở bãi ngang Sơn Chà đã dần mai một. Những nghi lễ từng được gìn giữ nghiêm cẩn, những ngày hội chung của ngành ngư nghiệp không còn trọn vẹn như trước. Tiếng chuông báo lễ, cảnh mổ heo rộn ràng, những bữa rượu xuân chan hòa tình bạn thuyền, tất cả đều trở thành ký ức của lớp người làm biển năm xưa.
Dẫu nhiều phong tục đã dần lùi vào ký ức, chính trong sự mai một ấy, Tết xưa của người miền biển càng trở nên quý giá. Đó không chỉ là những phong tục, nghi lễ, mà còn là giá trị văn hóa - nơi con người sống nghĩa tình, biết tri ân Tổ nghề và gắn bó với nhau giữa đầu sóng ngọn gió. Gìn giữ ký ức Tết xưa không phải để níu kéo quá khứ, mà để nhắc nhớ các thế hệ hôm nay và mai sau về cội nguồn, về bản sắc của người miền biển, thứ đã làm nên sức bền của làng biển qua bao mùa sóng gió.