Ký hiệu mùa xuân
Việt đến trong ánh nắng chiều ngọt ngào của ngày cạn Chạp. Cả khán phòng ngỡ ngàng. Cô bối rối. Mấy em nhỏ được thể lại chạy ùa đến vây lấy Việt. Nào bánh kẹo, nào quà tặng, thêm những bộ quần áo mới.

Cô đứng lặng nhìn vòng tròn các em xung quanh Việt. Dường như anh chàng chẳng chút mệt mỏi nào cả. Cứ ra dấu tay liên tục. Thoáng đôi lúc, cô thấy anh quay về phía cô, nhoẻn miệng cười, ánh mắt tươi trong, thể như nói cùng cô anh đã giữ đúng lời hứa.
Hai mươi tám Tết rồi, ngoài phố mọi thứ dường như hối hả hơn bao giờ hết. Gió cũng se thắt lại. Chiều cũng vàng võ hơn. Và đêm dường như cũng chầm chậm trôi. Mọi thư cứ bảng lảng qua tâm trí cô.
Cô gặp Việt trên chuyến tàu di sản từ Huế về Đà Nẵng. Chuyến tàu mùa hè ý nghĩa đó là phần thưởng mà cô cùng vài tình nguyện viên dành cho các em trường “Thủ ngữ”. Những đứa trẻ sinh ra với khiếm khuyết ở phần nghe, nên hoàn toàn chỉ có thể giao tiếp bằng mười đầu ngón tay và biểu cảm trên gương mặt.
Ở toa di sản, cô đã mạo muội xin trưởng lái tàu cho các em được hát. Sau khi đã giải thích cặn kẽ. Vị trưởng lái tàu bất ngờ tỏ vẻ phấn khởi và nhanh chóng thông báo với đoàn tiếp viên về phần trình diễn đặc biệt hôm ấy. Hai mươi em bé có phần hát bằng ký hiệu tay cho bài hát “Hoa hồng nhỏ”. Cứ vậy mà cả toa di sản bỗng chốc rộn ràng bởi những tràng pháo tay hòa điệu. Đám trẻ nhỏ tíu tít cười. Còn mắt cô đỏ hoe.
Tàu đổ ga Đà Nẵng khi cô lúi húi kiểm đếm cho đủ số lượng các em thì có một chàng trai trẻ tiến đến gần. Anh ghi vội ra giấy một dòng chữ. Bất giác cô giật thót mình. Chàng trai tưởng cô cũng giống như các em. Cô lắc đầu và nói rõ ràng mình chỉ là tình nguyện viên. Cả hai bật cười ngượng ngùng.
Mãi sau này, có lần ngồi cùng nhau bên bờ sông Hàn, cô hỏi Việt tại sao phút giây ấy lại chọn đồng hành với các em. Việt lặng lẽ ngó đêm lộng gió rồi cười nhẹ tênh. Việt thích hoa hồng. Khi nghe vị trưởng tàu giải thích tên bài hát. Việt biết đó là duyên. Và bởi Việt nhìn thấy nụ cười của các em. Nó sáng hơn bất cứ điều gì Việt từng thấy trên đời này.
Sau chuyến tàu di sản ấy, Việt đã chủ động đến trường vào các ngày cuối tuần, với nhiều quà bánh và bắt đầu làm quen với những ký hiệu đơn giản trên mười ngón tay. Thoảng khi vòi nước hư Việt cũng xắn tay áo lên mà hí hoáy sửa. Kê lại cái bàn, đóng thêm cái ghế. Bắt thêm ống nhựa phủ vào những đoạn dây điện thừa để tránh cho các em bị điện giật. Tất tần tật những việc không tên các cô nhờ hay tình nguyện viên gọi là Việt có mặt ngay lập tức. Đôi lúc những ngày cuối tuần ấy, cô còn đến muộn hơn Việt.
Sự xuất hiện của Việt như một làn gió mới, thổi vào các em thật nhiều điều lạ lùng. Các em được Việt bày đủ thứ trò chơi, rồi lại được chia nhóm thi đấu thể thao. Có hôm Việt tổ chức dạy các em đánh cờ vua, cầu lông rồi cũng chính Việt chẳng ngần ngại hóa trang thành ông già Noel để phát quà cho các em vào ngày Giáng sinh của năm đầu tiên Việt đến với trường “Thủ ngữ” này. Một ông già Noel đúng nghĩa tha hồ cho các em đu lên người, cõng các em chạy quanh sân.
Mãi hai tháng sau ngày đến với bọn trẻ trường “Thủ ngữ”, chàng trai trẻ mới bập bẹ ngỏ lời nhờ cô dạy đọc và viết tiếng Việt. Anh đến đây trong chuyến khảo sát của công ty mẹ để đầu tư vào khu công nghệ cao nằm ở phía đông thành phố. Một dự án để phát triển ngành bán dẫn cho thành phố.
Ban đầu chỉ là dự tính, nhưng khi đến rồi anh lại thích thú với nét hiền hòa của một thành phố biển. Mỗi một người anh gặp, dù xa lạ nhưng họ đều nở nụ cười chào anh. Khi bắt đầu triển khai dự án, anh lại được công ty mẹ chỉ định làm giám sát kĩ thuật.
Sinh ra và lớn lên cách nơi này tận nửa vòng trái đất, lệch cả múi giờ của ngày và đêm, nhưng với Việt, nơi này cho anh cảm giác thân gần một cách lạ lùng. Anh tạm cất cái tên Ben trong giấy khai sinh của mình, và đặt cho mình cái tên Việt. Anh chàng cười hiền, nụ cười có phần thẹn thùng khi cô hỏi về cái tên rất chi là Việt Nam này. Gã trai ngoại quốc cao to, tóc xoăn vàng, đôi mắt xanh biếc.
Cô nhận lời Việt sẽ dạy kèm anh để đọc và viết tiếng nước mình thật thuần thục. Không cần lệ phí chi cả. Chỉ cần Việt đến với bọn trẻ khi Việt rảnh. Bởi bọn trẻ đã bắt đầu mê Việt. Tuần nào Việt không đến, là bọn chúng lại hướng ánh mắt xa xăm mong chờ. Chúng hỏi han mọi người. Chúng luôn lo lắng Việt trở về quê hương và quên mất chúng.
Có lần cô hỏi Việt điều ấy. Đó là khi nào? Việt lừng khừng nhìn cô rồi vội vàng đưa tầm mắt mình vào khoảng không vô định. Dự án này dài hơi, nhưng sẽ đào tạo chính người dân bản địa tạo nên những hệ thống vi mạch, những con chíp, còn chuyên gia chỉ làm công đoạn giám sát và hướng dẫn theo từng định kỳ công tác. Hai năm. Việt cố nói thật nhỏ, chừng như để gió thổi vào mênh mông đất trời Đà thành. Nhưng, lạ kỳ là cô nghe rõ mồn một. Cô thấy lòng mình bắt đầu chênh vênh.
Năm đó cũng là năm đầu tiên Việt đến chào cô vì phải trở lại quê nhà báo cáo tiến độ công việc. Liệu cô có thể ra sân bay tiễn tôi? Việt hỏi, nhưng cô lặng yên. Mãi đến sát giờ bay, cô chỉ nhắn chúc Việt chuyến đi bình an. Chiều tối đó, cô ngồi lại bên trong sân trường cùng bọn trẻ. Chúng vẫn háo hức bởi lời hẹn của Việt sẽ cùng ăn cái Tết đầu tiên ở Đà Nẵng này với chúng.
Nhưng đám trẻ cũng quên mau, khi Việt quay trở lại cho năm thứ hai công tác với nhiều quà bánh thì chúng lại đu đeo Việt. Chàng trai ngoại quốc bây giờ đã nói sõi, viết cũng thành đoạn văn có câu cú, ý tứ rõ ràng. Ai gặp Việt cũng bất ngờ bởi khả năng nói viết của anh.
Đôi lần cô bảo thôi chẳng dạy kèm Việt nữa. Nhưng, Việt cứ dùng dằng bảo còn nhiều thứ Việt muốn học, muốn biết, muốn làm với đất này, với bọn trẻ. Cô lại mềm lòng, bắt đầu dạy Việt từ văn hóa, đến lịch sử và cả cách nấu ăn. Cứ như lời anh chàng thì cái gì cũng phải học.
Phía đông thành phố hình thành khu công nghệ cao vào giai đoạn phát triển. Việt dường như bận hơn. Có khi hai tuần mới ghé trường, cũng có khi cả tháng. Có hôm Việt nhắn cô hủy buổi học vì phải tiếp đối tác. Đôi lần anh đến quán cà phê trong trạng thái mệt mỏi với ánh mắt thiếu ngủ.
Những lúc ấy, cô không dạy, mà lại dành thời gian trò chuyện cùng anh, hoặc chỉ ngồi để xem anh ăn xong phần bánh mì vội vàng, uống ly nước vội vàng và thở ra cái khì. Anh nhìn cô. Cô nhìn anh. Rồi cả hai từ quán cà phê nhỏ đi bộ ra bờ sông Hàn đón gió. Cô biết anh quá tải công việc, cần được thả lỏng.
Anh kể cô nghe những tâm huyết mình dồn vào dự án này. Phải xây dựng thành phố này đứng đầu khu vực về công nghệ bán dẫn và là một nơi sản xuất chip chất lượng quy mô toàn cầu. Cô nghe chàng trai ngoại quốc hồ hởi và quyết liệt. Nếu mái tóc ấy không xoăn vàng, nếu đôi mắt ấy không biếc xanh và giọng nói không trọ trẹ thì cô còn tưởng anh chính là người con của đất này.
Năm nay là năm thứ hai của Việt, có nghĩa là khi tờ lịch cuối cùng được gỡ ra, Việt sẽ hết hạn kỳ giám sát kĩ thuật của mình. Cô biết rõ. Càng về cuối những ngày này, cô càng thấy lòng mình bần thần như có những ngọn sóng âm ba vỗ từ sông Hàn lồng lộng vào tâm khảm mình. Nhưng cô giấu kín, không để lộ cho Việt biết.
Cô bắt đầu dạy Việt các món ăn ngày cuối năm của đất nước mình, cô kho nồi thịt, cô gói bánh tét, cô chuẩn bị bao lì xì, hệt như một cái Tết nguyên đán để tiễn Việt. Cô mời Việt đến nhà, lần đầu tiên sau quãng thời gian dài biết nhau. Cô muốn tặng cho Việt bữa ăn ấm cúng không khí gia đình. Đó là đêm cuối cùng Việt còn ở lại với Đà thành, cô bày biện tất cả ra và nói lời chúc cùng Việt. Cả hai cứ vậy nhìn nhau.
Mãi cho đến khi Việt nắm tay cô và hỏi cô có tin Việt thêm lần nữa không. Việt sẽ quay lại. Việt muốn đón mùa xuân với đám trẻ. Việt muốn gói bánh, muốn canh giao thừa, muốn nhận lì xì và muốn lì xì cho bọn trẻ. Tin Việt đi. Cô chẳng biết trả lời sao. Nhưng, cô vẫn mềm lòng gật đầu như bao lần Việt nói.
Và Việt quay lại thật. Sau khi đã chơi cùng bọn trẻ, Việt đưa cô về. Thành phố đã nồng nàn vị xuân. Cô và Việt lọt thỏm vào những con đường bày bán đủ mặt hàng của mấy ngày Tết. Đêm hai tám rồi, mọi thứ hối hả hơn nhưng cũng tưng bừng hơn.
Việt ngập ngừng hồi lâu, rồi quay sang cô bảo năm nay phải sắm Tết. Tức là phải mua đồ ăn, phải kho thịt, phải nấu bánh tét, phải may áo dài. Mà phải tính làm sao cho đủ năm người ăn Tết đấy. Cô chưng hửng, đâu ra tận năm người? Đồng nghiệp anh nữa à? Không. Việt đưa tay gãi đầu, rồi lại xòe ra đếm. Tôi nè, bố nữa, rồi mẹ, và em gái. Tôi sang trước đúng hẹn với cô và bọn trẻ. Chiều hai chín Tết là họ sẽ đáp ở sân bay Đà Nẵng đấy.
À còn một người nữa là… Việt lấy tay chỉ vào tim mình, rồi cụp ba ngón giữa lại, chỉ để ngón út và ngón cái thẳng lên, kéo từ tim mình về phía cô. Ký hiệu của câu nói “Anh yêu em!”.
Giữa phố Tết sầm uất, Việt đặt bàn tay cô lên tim mình. Cô nghe trong gió, nhịp xuân đang thúc giục. Chưa giao thừa mà ký hiệu ấy đã mang xuân đến lòng cô tự bao giờ.