Hiệp ước bảo tồn đại dương toàn cầu chính thức có hiệu lực
Hiệp ước Biển cả hay Hiệp định về Bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học ở vùng biển nằm ngoài quyền tài phán quốc gia (BBNJ) vừa chính thức có hiệu lực.

Đây được xem là bước tiến quan trọng nhất trong quản trị đại dương toàn cầu trong nhiều thập kỷ qua, mở ra một khuôn khổ pháp lý toàn diện nhằm gìn giữ các hệ sinh thái biển ở những vùng biển nằm ngoài phạm vi quản lý của từng quốc gia.
Hiệp định BBNJ góp phần tạo động lực hướng tới bảo vệ ít nhất 30% diện tích đại dương trên thế giới vào năm 2030, đáp ứng một trong những mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc. Ngoài ra, hiệp định bắt buộc phải có các nghiên cứu tác động môi trường với biển khơi, đối với mọi hoạt động của con người, như đánh bắt hải sản, khai thác mỏ dưới đáy biển.
Các quốc gia chia sẻ lợi ích từ việc khám phá đại dương, các nguồn tài nguyên biển, là tài sản chung, cũng như giúp các quốc gia xây dựng các kỹ năng và công nghệ cần thiết để quản lý đại dương.
Theo các nhà phân tích, tầm nhìn toàn cầu này giờ đây cho phép chúng ta có một khuôn khổ pháp lý có thể phục vụ các đại dương. Ngược lại, các nền kinh tế có thể khai thác lợi ích từ biển quốc tế, góp phần phát triển kinh tế, cũng như bảo vệ môi trường biển một cách bền vững. Đáng chú ý, hiệp định BBNJ là minh chứng về sự hợp tác đa phương hiệu quả trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.
Đối với Đông Nam Á, một trong những trung tâm đa dạng sinh học biển bậc nhất thế giới, Hiệp định BBNJ là cơ hội hợp tác đa phương trong chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển.
Theo CNA, Đông Nam Á phụ thuộc rất nhiều vào nền kinh tế hàng hải và là một nền tảng của thương mại, vận tải, sinh kế. Đối với khu vực, hiệp định mới cũng hứa hẹn những công cụ mới, tiềm năng về kiến thức khoa học, tăng cường khả năng tiếp cận dữ liệu đại dương, xây dựng năng lực và tài chính.
Nhiều quốc gia thuộc Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), bao quanh bởi đại dương, giàu đa dạng sinh học, phụ thuộc nhiều vào ngành thủy sản để cung cấp protein, an ninh lương thực và việc làm. Bà Rena Lee, Đại sứ Luật Quốc tế của Singapore và là thành viên tham gia các cuộc đàm phán về hiệp định BBNJ cho biết, hiệp định nâng cao tầm quan trọng của sự tham gia và vai trò lãnh đạo trong các vấn đề biển cả, ngay cả khi nhiều quốc gia tập trung vùng biển ven bờ, nơi diễn ra hầu hết hoạt động đánh bắt cá và sinh kế của cộng đồng.
CNA trích dẫn phát biểu của bà Rena Lee: “Những gì xảy ra ở ngoài khơi xa, ở Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương hay thậm chí ở Đại Tây Dương, đều có tác động đến những gì xảy ra ở vùng biển gần bờ, hay ven bờ. Những gì chúng ta làm trong vùng biển của mình cũng có tác động đến các khu vực nằm ngoài phạm vi quyền tài phán quốc gia”. Trên thực tế, ngay cả các quốc gia không có đường bờ biển cũng phê chuẩn thỏa thuận, điều này phản ánh sự quan tâm của khu vực trong việc khai thác khoa học mở và chuyển giao công nghệ, những điều mà hiệp ước quy định.
Cá di cư, dòng hải lưu và các quá trình khí hậu là một phần của một hệ thống duy nhất, linh hoạt. Sự kết nối sinh thái đó có nghĩa, quản trị vùng biển quốc tế có thể tác động trực tiếp đến nghề cá ven biển, an ninh lương thực và các kế hoạch “kinh tế xanh” của các quốc gia ASEAN. Những tác động đó có thể bao gồm đánh bắt cá bền vững, du lịch biển, nuôi trồng thủy sản hoặc năng lượng ngoài khơi. Bà Rizza Sacra-Dejucos, Điều phối viên khu vực châu Á của Liên minh Biển quốc tế cho biết: “Chúng ta không thể nói về kinh tế xanh mà không nói về nền kinh tế đại dương bền vững”, theo CNA.
Sau gần hai thập kỷ đàm phán, hiệp định BBNJ trở thành luật quốc tế và đến nay có hơn 80 quốc gia thành viên.