Văn hóa - Văn nghệ

Chung Chí Công trở lại với điện ảnh, tiếp nối mạch cảm xúc bằng âm nhạc

QUỲNH CHI 08/02/2026 07:54

Sau 6 năm vắng bóng, đạo diễn Chung Chí Công trở lại màn ảnh rộng với dự án điện ảnh Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Tác phẩm tiếp tục khẳng định phong cách làm phim giàu chất thơ, kể chuyện bằng âm nhạc của anh.

15 4-6-1751950853529511013619
Đạo diễn Chung Chí Công.

Đà Nẵng Cuối tuần có dịp lắng nghe anh chia sẻ về bộ phim và hành trình theo đuổi điện ảnh.

* Sau Trời sáng rồi ta ngủ đi thôi là Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Dường như hai tựa phim có một mối liên hệ đặc biệt. Anh có chủ ý gì khi đặt tên như vậy?

- Cảm ơn người đã thức cùng tôi có thể xem như dấu gạch nối để viết tiếp mạch cảm xúc của Trời sáng rồi ta ngủ đi thôi, nhưng theo chiều đối lập.

Nếu bộ phim đầu tay là lời rủ rê tạm rời khỏi thế giới ồn ào để đi vào giấc ngủ, thì tác phẩm lần này là lời tri ân dành cho những người đã chọn ở lại, chọn “thức” cùng nhau.

Khi bước vào đời sống trưởng thành với nhiều trách nhiệm, con người thường có xu hướng “tạm gác” những khát vọng cá nhân. Và cái “tạm” ấy đôi khi kéo dài rất lâu, thậm chí không bao giờ quay lại.

Nhân vật nữ trong phim cũng đứng trước lựa chọn như vậy. Nhưng cho dù đã trở thành mẹ, cô vẫn luôn nỗ lực theo đuổi giấc mơ thời tuổi trẻ. Để đi tiếp, cô cần sự nâng đỡ từ gia đình, bạn bè và những người xung quanh.

Khoảng ba năm trước, khi chứng kiến nhiều người bạn của mình rơi vào hoàn cảnh tương tự - phải gác lại đam mê vì gia đình, con cái hoặc biến cố sức khỏe, tôi bắt đầu viết kịch bản này như lời cổ vũ nhẹ nhàng.

Với tôi, Cảm ơn người đã thức cùng tôi còn là lời cảm ơn dành cho những người đã đồng hành tôi suốt sáu năm qua, từ những ngày đầu tiên làm phim.

“Thức” ở đây không chỉ là thức về mặt thời gian, mà là sự hiện diện, lắng nghe và sẻ chia, để một ước mơ nào đó không bị bỏ lại giữa chừng.

* Tại sao anh lại kiên trì với phim âm nhạc?

- Tôi lớn lên trong môi trường sinh hoạt văn nghệ, khi ba từng làm công tác đoàn và thường xuyên tổ chức các hoạt động ca hát, biểu diễn. Âm nhạc vì thế hình thành trong tôi như “nhịp” tự nhiên.

Phim đầu tay của tôi là phim âm nhạc thuần túy, quy mô nhỏ. Với Cảm ơn người đã thức cùng tôi, tôi mở rộng hơn khi kết hợp giữa phim âm nhạc và nhạc kịch, với những đại cảnh ca hát, nhảy múa có khi lên đến hàng trăm người.

Tôi từng nhận nhiều lời khuyên rằng không nên làm phim âm nhạc ở Việt Nam vì khó tiếp cận khán giả đại chúng.

Tuy nhiên, trong sáu năm làm quảng cáo, khoảng 90% dự án tôi tham gia đều gắn với âm nhạc. Quãng thời gian đó giúp tôi tìm được cách cân bằng giữa cảm hứng cá nhân và sự tiếp nhận của công chúng.

Lý Tiểu Long từng nói, phải lặp lại một cú đá hàng nghìn lần mới có thể làm chủ nó. Sáu năm qua, tôi thực hiện hơn 100 dự án quảng cáo, MV thuộc thể loại này.

Bộ phim sắp tới có thể xem là sự đúc kết của hành trình đó. Sau phim này, tôi có thể thử sức with những thể loại khác như hài hay hành động, nhưng yếu tố âm nhạc chắc chắn vẫn hiện diện, bởi nó đã trở thành một phần trong cách tôi cảm nhận và kể chuyện.

Với tôi, âm nhạc chỉ là chất liệu. Điều cốt lõi vẫn là câu chuyện, nhân vật và hành trình tâm lý của họ.

Khi khán giả nhìn thấy chính mình trong những băn khoăn, lựa chọn của nhân vật, âm nhạc sẽ trở thành yếu tố nâng đỡ cảm xúc, chứ không phải rào cản.

* Bối cảnh Đà Nẵng giữ vai trò gì trong câu chuyện, thưa anh?

- Khoảng một phần ba thời lượng bộ phim được thực hiện tại Đà Nẵng, trước hết xuất phát từ sự gắn bó rất riêng của tôi với mảnh đất này.

Tôi dành nhiều tình cảm cho Đà Nẵng và từng nghĩ rằng khi bước qua tuổi 50 sẽ chọn nơi đây làm chốn an cư. Trong suốt 5 năm trở lại đây, tôi cũng không ít lần quay lại Đà Nẵng để tìm kiếm bối cảnh và ấp ủ kịch bản cho những dự án mới.

Một hình ảnh đặc biệt in sâu trong ký ức tôi là rạp chiếu phim ở Hội An cách đây khoảng 20 năm. Đó là lần đầu tôi đặt chân đến phố cổ, khi những con đường đã chìm trong tĩnh lặng và bóng tối, còn rạp phim vẫn rực sáng ánh đèn.

Nhân vật nữ chính trong phim được khơi nguồn từ ký ức những lần đi xem phim rạp thời thơ ấu, vì vậy rạp chiếu ở Hội An được chọn như một chi tiết mang tính hoài niệm.

Thêm vào đó, hình ảnh người cha làm nghề đèn lồng cùng sự liên tưởng giữa ánh sáng đèn lồng và ánh đèn sân khấu cũng góp phần tạo nên chất thơ và cảm xúc cho bộ phim.

Ở góc độ điện ảnh, Đà Nẵng hấp dẫn bởi sự đối lập rõ rệt giữa một đô thị đang chuyển mình mạnh mẽ và nét trầm mặc, cổ kính của phố cổ. Chính sự tương phản ấy mở ra không gian điện ảnh giàu ý nghĩa.

sự song hành giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và trẻ trung luôn là yếu tố then chốt để câu chuyện có chiều sâu và nhịp điệu riêng.

Poster phim "Cảm ơn người đã thức cùng tôi"

* Bước ngoặt nào khiến anh gắn bó với nghề đạo diễn?

- Ban đầu tôi không nghĩ mình sẽ trở thành đạo diễn. Con đường đến với điện ảnh của tôi diễn ra khá chậm, với hai dấu mốc mang tính quyết định.

Dấu mốc đầu tiên đến khi tôi học năm 3 Đại học Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh. Trong một buổi giao lưu cùng đoàn phim 1735 Km, tôi đặt một câu hỏi và sau đó được trao học bổng về quảng cáo.

Từ cơ duyên ấy, tôi bước vào ngành sáng tạo, làm copywriter trong khoảng 10 năm, qua đó hình thành tư duy kể chuyện và làm việc với hình ảnh.

Khi cảm thấy hành trình này đã đủ đầy, tôi tạm dừng để tìm hướng đi mới. Đúng lúc đó, một người bạn thân mời tôi cùng thực hiện dự án Nhắm mắt thấy mùa hè.

Ban đầu tôi đảm nhận vai trò biên kịch, sau đó tham gia sâu hơn vào các khâu sản xuất, thiết kế mỹ thuật và đầu tư. Bộ phim được đón nhận tích cực và giành giải thưởng, cũng là cánh cửa thứ hai dẫn tôi đến với việc làm phim.

Tôi là người hướng nội, trong khi nghề đạo diễn đòi hỏi phải giao tiếp, dẫn dắt tập thể và đưa ra quyết định liên tục.

Đó là sự dịch chuyển lớn, từ phòng viết ra hiện trường; từ chỗ làm việc độc lập, tôi phải làm quen với cách làm việc theo nhóm - có khi lên đến hàng trăm người.

But điều khiến tôi gắn bó là cảm giác được theo sát tác phẩm từ ý tưởng ban đầu đến khi hoàn thiện, giống như một người đầu bếp tự tay chuẩn bị mọi nguyên liệu trước khi mang món ăn đến với thực khách.

* Nhìn lại chặng đường đã qua, điều gì khiến anh hạnh phúc nhất?

- Tôi hạnh phúc vì có thể kể những câu chuyện rất riêng của gia đình mình, để làm nên những câu chuyện rộng hơn.

Tôi hy vọng sau này con tôi lớn lên, khi xem lại những bộ phim này, sẽ hiểu rằng ba đã yêu thương gia đình và cuộc sống như thế nào.

Với tôi, mọi sáng tạo cuối cùng đều bắt nguồn từ gia đình.

Đạo diễn Chung Chí Công từng gây chú ý với Trời sáng rồi ta ngủ đi thôi, bộ phim mang màu sắc indie giàu cảm xúc. Âm nhạc là “ngôn ngữ riêng” trong thế giới điện ảnh của đạo diễn sinh năm 1986, không chỉ ở phim truyện mà còn thể hiện rõ qua các phim quảng cáo như Sống như ý, Còn nhau còn Tết, Lời hứa không quên…

Với Cảm ơn người đã thức cùng tôi, đạo diễn tiếp tục khai thác đề tài gia đình. Điểm đáng chú ý của tác phẩm nằm ở cách sử dụng yếu tố âm nhạc trong cấu trúc kể chuyện, được lồng ghép như lớp ngôn ngữ điện ảnh, góp phần thể hiện tâm trạng nhân vật và kết nối các mạch cảm xúc. Các ca khúc được đặt trong những tình huống cụ thể của câu chuyện, qua đó phản ánh suy nghĩ và sự thay đổi nội tâm của các nhân vật theo tiến trình thời gian.

Phim có sự tham gia của các diễn viên trẻ Võ Phan Kim Khánh, Trần Doãn Hoàng và Nguyễn Hùng; dự kiến khởi chiếu vào tháng 2/2026, hứa hẹn mang đến sắc thái mới cho dòng phim âm nhạc Việt Nam.

QUỲNH CHI