Nguyễn Ngọc Thuần: Từ giường bệnh ngẫm ngợi nhân sinh
Sau nhiều năm vắng bóng trên văn đàn Việt, nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần vừa trở lại với bán tự truyện Vẻ đẹp của kẻ chán chường (Phanbook và NXB Hội Nhà văn, 2026). Đây là một tác phẩm đặc biệt với cả độc giả lẫn chính tác giả.

1. Nói thế bởi lẽ đã khá lâu mới có tác phẩm mới của Nguyễn Ngọc Thuần, sau những hiện tượng như Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ, Vì tình yêu phù phiếm... Trong buổi ra mắt sách gần đây tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều độc giả cho biết trong các năm qua, luôn mong chờ nhà văn tái xuất với những cuốn sách đã làm con tim rung động, dù là câu chuyện trong sáng, thuần khiết của các em nhỏ, những-người-lớn-từng-là-trẻ-con, hay phong cách hài hước, tếu táo... trong cách kể chuyện về tình yêu, hiện thực, cuộc sống...
Còn về phía người viết, đây là cuốn sách đáng nhớ, được viết trên giường bệnh trong thời gian anh mạnh mẽ chống chọi bạo bệnh.
Cũng vì lẽ đó, lần này, tác phẩm mang dáng dấp bán tự truyện thay vì những tác phẩm hư cấu như trước đây.
Là tự truyện bởi tác phẩm chứa đựng nhiều suy nghĩ, cảm nhận, trải nghiệm của bản thân anh về những điều đã qua.
Đó là những đêm thức trắng mà anh coi là tài sản vô giá; là những buổi sáng lê thê lướt qua, khi bản thân không biết làm gì; là những “bạn bệnh” kề bên, có người dễ chịu, có người khó quên; là những khi cơ thể quặn thắt, cảm thấy đau đớn, chán chường; là khi đứng trước lằn ranh sinh tử, anh thấy cuộc đời như mộng phù du...
Với quan niệm việc viết đến từ bản năng, Vẻ đẹp của kẻ chán chường cũng là cuốn sách tiệm cận quan điểm sáng tạo của Nguyễn Ngọc Thuần nhất, khi anh cho rằng văn chương nên đến từ bên trong, không nên bị toan tính bởi mục đích hay bị ảnh hưởng bởi kỹ thuật viết.
Để rồi từ những gì mắt thấy tai nghe, trực tiếp cảm nhận, cuộc đời hiện lên đặc biệt với những nhiễu nhương và sự giả trá luôn hiện diện.
Từ câu chuyện của bà lão bệnh nhân và cô gái giúp việc người Campuchia, anh cho ta thấy những tình tiết đắng cay, nơi các rường cột đạo đức xuống cấp và con người chạy theo ma lực của danh vọng, đồng tiền ra sao.
Song song đó, dù bị “giam lỏng” trong 4 bức tường với màu trắng, thuốc sát trùng và cái chết quẩn quanh, nhưng Nguyễn Ngọc Thuần cho thấy bản thân vẫn là người quan sát tinh tường, khi đời sống hiện tại với công nghệ lên ngôi, bạo lực tràn khắp, thường trực cô đơn, thiếu sự đồng cảm... cũng được kể lại.
Và chính từ sự bất an “kép” ấy, Vẻ đẹp của kẻ chán chường mang những thông điệp giàu ý nghĩa về cuộc sống, về nỗi niềm của người đi trên sợi dây sống còn.
Vẫn bằng giọng văn tếu táo không thể trộn lẫn, dù trong những tháng ngày đen tối, Nguyễn Ngọc Thuần vẫn mang đến tiếng cười ủi an.
2. Bên cạnh yếu tố bán tự truyện được khai thác mạnh mẽ, cuốn sách còn gây ấn tượng bởi sự đổi mới của Nguyễn Ngọc Thuần trong việc sáng tác, khi anh xóa nhòa đường ranh thể loại và cách trình bày, từ đó mang đến tác phẩm đầy ắp cảm xúc.
Theo đó giống với những cuốn sách trước, những đoạn văn của tác phẩm này được cắt ngắn, đứt rời, hạn chế những miêu tả rườm rà, không cần thiết, thay vào đó đánh mạnh vào cảm xúc người đọc.
Cuốn sách ban đầu tương đối khó đọc khi nhà văn triệt tiêu nhạc tính, coi đó như cách thể hiện chân thật những gì anh đã trải qua, bởi với nỗi đau, cơn tuyệt vọng đến sự chán chường, thì các câu văn cũng thô, mộc và đầy vết xước.
Ngoài văn xuôi, anh cũng khéo léo đan cài thơ tự do vào mạch truyện tình cảm chạy song song.
Để rồi từ sự bấp bênh, điều ta bấu víu vẫn là gia đình, dẫn đến những trường đoạn có tính hồi ký của Nguyễn Ngọc Thuần về người cha dường như đã lấy hết vẻ đẹp của anh, về người mẹ tất tả mưu sinh, về người chị luôn mang trong mình định kiến và sự phán xét nhị nguyên...
Từ bệ đỡ gia đình, anh chuyển sang bạn bè cũng như một tình yêu tuyệt vọng, từ đó tạo ra những trang văn bi hài đắng cay.
Cũng như Elizabeth Strout - nhà văn người Mỹ đoạt giải Pulitzer 2009 với các tiểu thuyết ngắn khắc họa tình cảm đời thường qua một vũ trụ nhân vật trở đi trở lại, ta cũng nhìn thấy được điều tương tự ở Nguyễn Ngọc Thuần.
Bởi nhân vật chính trong Vẻ đẹp của kẻ chán chường cũng chính là chàng trai mang tinh thần yêu không hối tiếc, tự ví mình như King Kong hay Superman trong cuốn Vì tình yêu phù phiếm ra mắt trước đó.
Cả hai có nhiều điểm chung, như dễ bị nhìn nhầm là kẻ thất bại theo tiêu chuẩn của xã hội, đều quay cuồng trong vòng xoáy cuộc sống...
Bằng chính điều này, Nguyễn Ngọc Thuần mang đến một nhân vật mong manh và dễ tổn thương, đôi khi ngốc nghếch, nhưng sau những tình tiết gây cười, tếu táo, ta mới thấy đó là con người đáng trọng với sự hồn nhiên, ngây thơ, giữa một cuộc đời vốn dĩ tối đen và đầy giả trá.
Đó cũng là điểm đặc trưng trong các tác phẩm của anh - nơi sự ngờ nghệch nhưng đầy chân thành đến từ bên trong, không thể bắt chước.
Rồi từ điều ấy, nhân vật chính hay Nguyễn Ngọc Thuần đã trở lại mạnh mẽ.
Chọn bìa sách là tác phẩm acrylic tự họa, lấy cảm hứng từ ảnh chụp X-quang và ICD - máy khử nhịp tim đã cấy vào mình suốt 10 năm qua, đây có thể coi như sự hài hước khác của anh, khi mang lên bìa chính bản thân mình.
Đây cũng là tác phẩm giúp anh đoạt giải “Nghệ sĩ triển vọng nhất của năm” tại giải UOB Painting of the Year 2025 (Việt Nam), khẳng định hơn nữa một nghệ sĩ sống hết mình, cống hiến hết mình, sáng tạo hết mình ở đa lĩnh vực, qua đó biến đau đớn, đắng cay trở thành động lực, từ đó mang đến những điều tốt đẹp, để ta biết đôi khi sự chán chường cũng hàm chứa rất nhiều vẻ đẹp trong cuộc đời này.