Truyện ngắn

Vị ngọt của mình

PHÁT DƯƠNG 08/02/2026 10:55

Xóm trọ buổi chiều nắng hắt, những cánh cửa nóng lên như than đỏ. Nhưng trong căn phòng nhỏ, không khí như phủ sương, lạnh và buồn. Thúy ngồi yên lặng, nghe tiếng đồng hồ tích tắc trôi từng nhịp, như tiếng bước chân những người đã rời khỏi cuộc đời cô.

nguyen-ngan.jpg

Cô nhớ nhất về anh, người mà mới mấy ngày trước thôi, còn kiên nhẫn chờ đón cô tan ca đi dạo một vòng thành phố… Nắng dần phai, mọi người đã về đông hơn. Những tiếng mở khóa lách cách, nói cười xôn xao, í ới gọi tên. Những mùi chiên xào, những mùi nấu nướng, những mùi thơm ngọt dần dậy lên từ từng căn bếp nhỏ.

Họ đông vui quá, ấm áp quá. Chỉ có Thúy lặng lẽ, vẫn ngồi yên như vậy, nhấm nháp sự yên lặng đổ tràn lên mình. Như thể cô chìm dưới đáy hồ sâu, và những hạnh phúc trên kia, ngoài tầm tay với.

Có tiếng gõ cửa. Có lẽ những phòng quen thân đang gọi nhau qua ăn cơm chung. Họ hay vậy, người góp món này người hùn món kia, vừa ăn vừa huyên thuyên rôm rả lắm. Thúy thoáng chạnh lòng. Cô không quen ai ở đây.

Bình thường cô chỉ tới công ty, rồi về lăn ra ngủ vì mệt. Những khoảng thời gian còn lại, nếu không dành cho anh thì cũng dành cho bạn bè. Giờ, họ ở đâu? Cô thèm có ai đó gọi mình.

Nhưng tiếng gõ cửa nghe gần lắm. Thúy tưởng mình nghe lầm. Nó gần như thể phát ra bên cạnh cô. Tiếng gõ cửa rụt rè. Ngẩng lên, cô nhận ra có ai đó đang đứng trước phòng mình. Ai đó đã gõ vào cánh cửa phòng Thúy, chậm chạp từng nhịp.

Thúy lưỡng lự. Cô muốn mở lắm, nhưng cũng muốn nuôi hy vọng. Biết đâu họ nhầm phòng. Đâu có mấy ai cần cô. Hoặc đó chỉ là tiếng chó, mèo cào cửa. Hoặc là tiếng trái bàng rụng va vào, dấy lên những âm thanh ảo tưởng.

Tiếng gõ lại vang lên. Thúy hít một hơi dài. - Con ơi… - Tiếng ông cụ nghe hiền như cơn mưa đầu mùa.

Thúy không kịp nghĩ nữa, cô nhoài người tới, nhổm dậy, mở cánh cửa ngăn cách. Còn sót chút nắng chiều chiếu vào mắt, chói quá. Nắng làm ông cụ như to lớn hơn, như đang che cái nóng cho căn phòng này. Mắt dần quen, Thúy thấy môi ông cong lên một nụ cười móm mém.

- Cho con cái này. Ông lấy từ đám tiệc về, để phần riêng à nhe. Ông nhớ có lần con nói thèm mà không mua được… Ông cụ nhét bọc đồ ăn vào tay Thúy, rồi bước về phía phòng mình. Ông không để cô kịp cảm ơn. Đôi mắt dịu dàng của ông khiến cô chẳng biết phải làm gì. Món ăn hãy còn nóng. Là lẩu cù lao.

Thì ra ông đã nghe cuộc nói chuyện bâng quơ của Thúy với đứa bạn. Ông hiểu lầm rồi. Khi cô nói thèm lẩu cù lao, tức là cô giỡn chơi về ý nghĩa của nó. Món này hay đãi trong đám cưới ở quê, mỗi lần nói giỡn “thèm ăn lẩu cù lao quá” cũng giống như muốn nói “sắp cưới chưa, nôn quá rồi nè”. Thúy nói thèm, là mong một đám cưới với anh.

Cơ thể Thúy tự cử động. Cô mang đồ ăn vô phòng, đóng cửa, lấy tô đổ ra. Cô từ từ ăn. Đầu cô đong đầy ký ức, óc ách những chuyện xưa. Cô nhớ hồi nhỏ, mỗi lần ba đi đám tiệc về cũng có quà cho cô. Mấy con tôm, một chút gỏi, miếng bánh ngọt… Bao lâu rồi cô mới nhận được sự quan tâm như vầy?

Hơi ấm từ món lẩu nhen lên ngọn lửa trong Thúy. Cô thấy mình có chút sức sống trở lại. Phải rồi, cô sẽ sớm vượt qua thôi.

***

Mỗi lần có đồ ăn ngon, Thúy hay chạy qua chia cho ông Năm. Phòng ông ở cuối dãy đối diện, vị trí có thể bao quát toàn bộ khu trọ. Từ cái lần ông đem cù lao về đưa Thúy, cô với ông thân hơn.

Nếu có thời gian rảnh, Thúy sẽ ngồi uống trà với ông. Trà của ông đậm và đắng, khi uống một mình. Có bạn uống chung ông sẽ pha nhạt hơn, lo người uống mất ngủ, nhưng Thúy vẫn thấy nó khó uống.

Khi thì mấy loại trà pha chế cầu kỳ, lúc là trà thuốc nam cắt phơi cực nhọc. Cô không hiểu vị ngon của những thứ này, nhưng cô thấy nhẹ nhõm khi ngồi nói chuyện với ông Năm.

Ông có nhiều chuyện để kể, chủ yếu là lấy từ ký ức. Đời ông lưu lạc nhiều, giờ tới xứ này làm bảo vệ cho mấy quán ăn. Chủ yếu ông giữ xe cho khách, chớ tuổi ông thì bảo vệ được ai - có lần Thúy nghe người ta chọc ông Năm vậy. Đáp lại, ông cười hề hề.

Thúy thấy ông có một kiểu bảo vệ khác. Ông sống lành, tốt với mọi người, có chuyện chi xung quanh cũng hỗ trợ khi cần, đâu nhất thiết ông phải đụng tay chân. Như có lần, quán ăn có mấy đứa quậy, thấy ông già lom khom tính ăn hiếp, chưa gì đã thấy nhân viên quán đó và cả mấy quán lân cận kéo qua. Dĩ nhiên tụi đó sợ quá chạy mất dép.

- Dạo này hình như con khó ngủ hả? Lát cầm mớ bông tam thất đem về tối nấu uống. Hơi đắng mà hậu ngọt, từ từ là ngủ ngon hà - Ông Năm rót đầy ly trà của Thúy, ân cần như đối đãi với con cháu trong nhà.

Thúy ửng hồng đôi má. Vậy là ông để ý phòng Thúy còn sáng đèn về khuya. Nào phải cô khó ngủ đâu. Cô vui nên không ngủ được. Tình yêu cũ vừa tan, tình yêu mới đã tới.

Làm như ông trời bù đắp, cho cô gặp một người đúng như ước nguyện. Tối nào cô cũng nhắn tin với anh cả đêm, anh ngủ rồi cô vẫn thức coi lại những tin nhắn, nằm cười tủm tỉm hoài. Có khi cô lướt mấy trang bán hàng, kiếm mua cho anh món này món kia. Những gì anh thiếu, cô nhớ hết. Cái gì anh thích, cô cũng nhớ.

Ông Năm nhìn Thúy, khẽ thở dài. Ông nửa muốn nói, nửa nghĩ hay thôi. Nhưng để con nhỏ sống hồn nhiên như vầy sau này nó khổ thì tội. Thì thôi, ông phải nói: - Cẩn thận nghe con, cuộc sống hổng phải ai đối xử tốt với mình cũng là người tốt…

Thúy nghe câu đó, biết liền ông đang ám chỉ ai. Cô thấy giận. Chắc ông sợ cô dành hết thời gian for người yêu không qua chơi với ông nữa. Cô kiếm cớ bỏ về, không kịp để ông lấy cho mớ bông tam thất.

***

Trà bông tam thất đắng gấp chục lần khổ qua. Nhấp một ngụm, vị đắng chiếm hết khoang miệng, ngỡ nước mắt ứa ra cũng đắng ngắt. Trà này, tối cái hôm Thúy tránh mặt ông Năm, ông đem qua treo trước cửa, kèm mảnh giấy ghi cẩn thận cách pha.

Uống thử một lần, cô không chịu nổi vị đắng của nó nên quăng nó vào quên lãng. Gần đây cô mới tìm nó, mừng rỡ khi thấy nó nằm giữa đám chai lọ trong bếp, chờ đợi vỗ về giấc ngủ của cô.

Lần đầu Thúy pha y như ông dặn. Lần sau, thấy dòng chữ nhỏ ghi chú có thể pha loãng hơn cho dễ uống, cô pha nhiều nước hơn. Vị đắng dịu bớt, thôi khiến cảm giác phản kháng.

Không biết nhờ trà, hay vì quá mệt mỏi, giấc ngủ đã tới with Thúy như mong muốn. Cô không trằn trọc nữa. Hoặc cô muốn ngủ, để trốn tránh bất an trong lòng.

Thúy muốn qua cảm ơn ông Năm. Sắp Tết rồi, cô tính coi tặng ông món chi đó coi như tấm lòng. Ông hay uống trà, chắc bánh mứt cũng hợp. Nhưng phải bớt đường, ông có tuổi rồi. Mứt tự làm có lẽ là lựa chọn phù hợp nhất.

Thúy chợt thấy vành tai nóng ran, cô thấy mắc cỡ khi nhớ ra một điều. Sao cái lúc lui cui bày vẽ sên mứt làm bánh cho người ta, cô đã quên mất ông Năm?

- Trà ông cho con hiệu quả lắm nhen… - Thúy kiếm chuyện để nói cho không khí bớt gượng gạo – Mà đắng quá. Hậu thì ngọt thiệt.

- Con biết sao nó ngọt không? - Ông Năm chợt hỏi. Im lặng chờ đợi, Thúy biết ông muốn gửi gắm gì đó với cô.

Ông nói, cái đắng làm lưỡi tê đi, khiến sau đó chỉ còn vị ngọt. Đắng làm những thứ sau đó trở nên ngọt. Uống nước trắng thôi cũng ngọt. Nó khuếch đại những thứ bình thường lên, khiến ta nghĩ vị ngọt nằm trong những thứ đó, chớ ta không nhận ra vị ngọt nằm ở chính mình, do lưỡi mình mà ra.

- Cũng như con người sau khi gặp chuyện khó khăn, họ thấy cái gì cũng hồng hào. Đôi khi họ quên mất phải cẩn thận, những thứ ngọt ngào bình thường họ nhận ra là bẫy thì bây giờ họ không còn biết nữa.

Thúy nhăn đôi mày, thả mình vào suy nghĩ. Có lẽ ông nói đúng. Cô đã ngờ ngợ một thời gian, liệu người ta có thật sự tốt hay chỉ lợi dụng lúc cô yếu lòng. Nhiều thứ hiện ra, nhưng mắt cô mờ đi nên đã không trông thấy.

- Con thấy giám khảo chấm các cuộc thi nấu ăn không, sau mỗi món họ phải tráng miệng qua bằng nước. Có khi còn phải đợi để vị giác ổn định trở lại. Con à, trái tim cũng cần thời gian.

Hai bàn tay Thúy ôm chặt ly trà còn nóng. Một giọt nước mắt tròn rơi xuống, sượt qua miệng ly, làm ướt ngón tay run run. Có lẽ nên vậy, cô cần thêm thời gian.

Thời gian có thể bóc trần nhiều thứ. Cũng có thể trả lại sự thật cho nhiều thứ. Hồi trước, khu trọ có một bà cụ khó tính không cho mọi người nhóm bếp ngoài sân nướng đồ ăn chơi, ai cũng ghét.

Nhưng nghe ông Năm kể, bà hồi xưa giàu lắm, rồi nhà cháy vì bất cẩn, mọi người mới hiểu lý do. Bà khó vì nghĩ cho mọi người. Nhà trọ vây kín, các phòng sát nhau, nếu có chuyện gì e là hậu quả nặng nề.

Thời gian là vậy đó. Mỗi người cần chậm lại một chút, để nhìn thấy rõ nhau hơn. Có những điều xù xì nhìn đủ lâu sẽ thấy mềm mại, có những thứ trơn láng nhìn đủ lâu sẽ thấy ẩn gai.

- Món mứt này làm lâu hông con? Cực dữ à nhe! - Ông Năm ăn thử mứt Thúy làm, cười sung sướng. Ông mừng vì nhìn vẻ mặt của Thúy, ông biết cô đã hiểu điều ông nhắn nhủ.

- Dạ, làm lâu mới ngon. Chớ nóng vội là hư hết ông ơi. - Thúy cũng cười. Cô thấy mình như một món mứt trải qua lửa nóng, nhưng phải kiên nhẫn thêm chút nữa, thêm chút nữa, vị ngọt mới ngấm sâu và tỏa ra thơm lừng.

Vị ngọt của mình, giá trị của mình, đâu thể vội vàng hạ xuống.

Như cây mai ông Năm trồng trước cửa phòng, phải qua thời gian tước lá, dưỡng nụ, màu vàng báo xuân mới thực sự bung ra rực rỡ. Đó mới là điều đáng mong chờ của Tết: sự kỳ diệu của thời gian dành cho những ngày này.

PHÁT DƯƠNG