Nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai: Nguồn cội là tài sản quý giá nhất của người cầm bút
VHXQ - Nguyễn Phan Quế Mai đã trở thành cầu nối văn hóa đầy tâm huyết giữa Việt Nam và thế giới.

Bắt đầu sự nghiệp bằng những bài thơ về quê hương đất nước, trong đó, “Tổ quốc gọi tên mình” là một trong số các ca khúc được công chúng yêu thích phổ từ thơ của Nguyễn Phan Quế Mai. Chưa hết, hai tiểu thuyết lịch sử viết bằng tiếng Anh của chị, The Mountains Sing (Sơn ca) và Dust Child (Đời gió bụi), đã nhận nhiều giải thưởng văn học quốc tế, được dịch sang hơn 20 ngôn ngữ. Văn hóa xứ Quảng giới thiệu cuộc chuyện trò giữa nhà văn Lê Huy Hòa - nguyên Tổng Biên tập NXB Lao động và nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai.
Phản kháng sự đô hộ trong văn học
*Tôi nhận thấy quê hương và nguồn cội là chủ đề chính trong các tác phẩm của chị. Tại sao chị chọn viết về những đề tài này?
Một trong những điều thôi thúc tôi viết là để hiểu hơn gốc rễ của mình, về cha mẹ, tổ tiên, làng quê nơi tôi đã sinh ra và lớn lên, cũng như những người Việt Nam mà tôi đã gặp.
Việt Nam là một đất nước giàu về các câu chuyện kể, giàu về truyền thống văn hóa, vì thế tôi thấy mình rất may mắn khi là người Việt Nam và được kể các câu chuyện về Việt Nam. Tôi nhận thấy khi ra với thế giới, nguồn cội là tài sản lớn nhất của người cầm bút.

*Chị từng nói “Tôi viết hai tiểu thuyết Sơn ca và Đời gió bụi với tâm thế phản kháng sự đô hộ trong văn học”. Chị có thể chia sẻ rõ hơn về “sự đô hộ” mà chị muốn nhắc đến, và làm thế nào để một nhà văn Việt Nam có thể giữ được tiếng nói chủ thể, độc lập trong bối cảnh toàn cầu hóa văn chương hiện nay?
“Sự đô hộ” tôi muốn nói đến là việc người Việt thường bị đặt vào vai phụ trong rất nhiều câu chuyện về Việt Nam đã được xuất bản bằng tiếng Anh. Một lần, tôi vào thư viện New York, xem danh mục hàng chục ngàn cuốn sách đã được xuất bản bằng tiếng Anh về Việt Nam, tôi thấy hầu hết sách này do người phương Tây viết; hầu hết là về chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Ở đó họ đặt người Mỹ làm trung tâm, còn người Việt chỉ là những nhân vật nền, không có tiếng nói, không có cá tính văn hóa.
Vì thế tôi viết hai tiểu thuyết Sơn ca và Đời gió bụi bằng tiếng Anh để giành lại quyền kể chuyện của người Việt trong dòng văn học viết bằng tiếng Anh. Trong hai tiểu thuyết này, tôi đặt người Việt vào vị trí chủ thể, để chúng ta tự kể câu chuyện của mình, với lòng tự hào dân tộc và truyền thống văn hóa, với tình yêu dành cho cuộc sống và gia đình, với những câu ca dao, tục ngữ. Qua hai tác phẩm, tôi muốn khẳng định Việt Nam không phải là một cuộc chiến tranh mà là một đất nước với hơn 4.000 năm lịch sử.
*Chị sáng tác bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Với chị, mỗi ngôn ngữ mang lại cảm xúc, tư duy và “chất liệu” nghệ thuật khác nhau như thế nào? Có khi nào chị cảm thấy có sự “giằng co” giữa việc viết cho độc giả Việt và viết cho độc giả thế giới?
Tôi rất biết ơn cơ hội sáng tác bằng cả hai ngôn ngữ. Tiếng Việt là tiếng của trái tim tôi, còn tiếng Anh là ngôn ngữ giúp tôi hòa nhập dòng chảy của văn học thế giới. Tôi đã có nhiều năm làm công việc dịch văn học và việc chuyển ngữ các tác phẩm mà tôi yêu thích từ Việt sang Anh và Anh sang Việt giúp tôi trân trọng vẻ đẹp, sự trù phú, chiều sâu của cả hai ngôn ngữ. Việc viết bằng hai thứ tiếng giúp tôi bày tỏ sự trân trọng đó.
Tôi chỉ có cơ hội được học tiếng Anh khi tôi đã lớn, vì thế sáng tác bằng ngôn ngữ thứ hai này là một thử thách. Thử thách đó lớn hơn khi tôi muốn tác phẩm bằng tiếng Anh của mình phải thực sự có nhạc điệu, tính thơ và tinh thần Việt. Điều đó đòi hỏi tôi phải học mỗi ngày và phải kiên trì mài dũa, hiệu đính tác phẩm.
Tôi không cảm thấy có sự “giằng co” khi sáng tác. Bởi dù viết bằng tiếng Việt hay tiếng Anh, tôi luôn viết về quê hương Việt Nam yêu dấu. Với tôi, viết là để trở về, để hiểu thêm về quê hương, nguồn cội.
Tính Việt trong tác phẩm
*Theo chị, một tác phẩm văn học Việt Nam muốn “vượt biên” thành công cần hội đủ những yếu tố nào?
Rất khó để nói về tiêu chí của một tác phẩm văn học. Tôi nghĩ không có quy tắc nào trong việc sáng tác, bởi công việc của nhà văn là phá vỡ những quy tắc đã được xác lập để có một tác phẩm đột phá. Là một người đọc, tôi yêu thích những tác phẩm khiến tôi xúc động, cung cấp những thông tin/kiến thức mới mẻ, và được viết bằng ngôn ngữ sáng tạo, giàu âm thanh và nhạc điệu.
Tôi để ý thấy độc giả quốc tế rất trân trọng tính Việt trong các tác phẩm viết về Việt Nam, ví dụ như họ rất thích thú trước các câu ca dao, tục ngữ mà tôi dịch ra tiếng Anh và lồng ghép vào tác phẩm.

*Rào cản thực sự khiến văn học Việt ít được biết đến là gì?
Thế giới đang chú ý đến các câu chuyện về Việt Nam và do người Việt kể. Các nhà văn gốc Việt đang tạo ra sự bùng nổ ở nhiều thể loại văn học.
Điều tôi trăn trở là văn học thế giới vẫn thiếu vắng các câu chuyện đặt bối cảnh ở Việt Nam và do người Việt trong nước viết. Tôi nghĩ chúng ta không thiếu những tác phẩm hay nhưng chưa có quỹ hỗ trợ văn học dịch để các dịch giả có thể tìm kiếm sự hỗ trợ cần thiết nhằm chuyển ngữ được các tác phẩm văn học có chất lượng.
Ví dụ như năm ngoái, Nhà xuất bản Oneworld Publications ở Anh dự định đầu tư xuất bản một quyển sách của nhà văn Trần Dần. Họ có hỏi tôi về quỹ hỗ trợ các dự án dịch ở Việt Nam. Tôi có liên lạc với Hội Nhà văn Việt Nam, rồi bùi ngùi cho Oneworld Publications biết chưa có quỹ hỗ trợ, và họ cũng đành ngừng dự án dịch thuật vì không tìm đủ nguồn lực tài chính.
Khi đến các nhà sách ở Mỹ và châu Âu, tôi thấy có rất nhiều tác phẩm văn học Hàn Quốc, Nhật Bản của đông đảo tác giả được bày bán trên kệ. Quỹ hỗ trợ các dự án dịch văn học ở hai quốc gia này đang đem lại những kết quả rõ nét. Tôi nghĩ Việt Nam đang rất cần một quỹ hỗ trợ dịch văn học như vậy. Chi phí cũng không quá lớn mà kết quả thì rất khả quan.
Tôi tha thiết mong chính phủ Việt Nam đầu tư nhiều hơn nữa cho chiến lược quảng bá văn học, bởi văn học là chìa khóa mở ra cánh cửa của một đất nước. Cánh cửa đó đi từ trái tim đến trái tim vì thế khi bạn đọc đến với Việt Nam thông qua văn học, họ sẽ dành những tình cảm đặc biệt với đất nước chúng ta.
*Thông điệp của chị cho các nhà văn trẻ là gì?
Hãy chọn đề tài mà bạn thấy cần thiết và thú vị nhất, hãy viết về những gì khiến bạn trăn trở nhất, hãy cháy hết mình vì đam mê của bạn. Hãy viết không sợ hãi vì sợ hãi chính là rào cản lớn nhất.
Chúng ta ai cũng có nhiều nỗi sợ hãi: sợ mình viết chưa đủ hay, sợ mình không được ai xuất bản, sợ mình không sống được bằng nghề văn. Hãy gạt những sợ hãi và lo lắng của đời thường để thênh thang bước vào thế giới huyền diệu của trí tưởng tượng và vẻ đẹp của ngôn từ.
Ở đó, bạn sẽ được sống một cuộc sống giàu có về tinh thần. Ở đó, bạn có thể sáng tạo ra một thế giới mới và trao quyền cho bản thân mình để bạn có thể thay đổi thế giới đó và khiến nó tốt đẹp hơn. Hãy trang bị cho mình vốn ngoại ngữ để bạn có thể tự bước ra thế giới. Thế giới đang cần những câu chuyện từ Việt Nam.
Rất cảm ơn chị về cuộc trò chuyện chân tình, cởi mở!