Thơ
Rót một chén
Rót một chén ngày mồng một Tết
Nâng ngang mày trời đất giao nhau
Nắng dọt dẹt bước chân lá biếc
Hết mùa đông tím hoa thầu đâu.
Rót một chén ngày mồng hai Tết
Vắt lên vai bĩ cực đèo bòng
Nỗi buồn cũ không cần xóa vết
Thả tấm thân vào nỗi chờ mong
Rót một chén ngày mồng ba Tết
Hắt xuống chiều hạnh ngộ giọt mưa
Em vụt đến và em đâu biết
Ta đợi em từ lúc giao thừa.