Mai Nhung và Người qua như tiếng rao
Mai Nhung và Người qua như tiếng rao (NXB Hội nhà văn, 2025) đầy chậm lắng và giàu tự sự. Men theo ý nghĩ nghệ thuật của mình và trung thành với trái tim giàu lòng trắc ẩn, thi tập đem đến những gợi mở sâu sắc về thông điệp tình yêu và hạnh phúc đời thường...

Tác giả Mai Nhung sinh năm 1991, hiện sinh sống và viết ở Hà Nội. Chị viết ở nhiều thể loại, song để lại nhiều ấn tượng hơn với thơ ca. Người qua như tiếng rao là tập thơ được Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam trao giải Khuyến khích năm 2025.
38 bài thơ trong thi tập chính là những khoảnh khắc tâm trạng đời thường nhưng có được chiều sâu nhân bản sâu sắc, phản chiếu sự tinh nhạy, đa cảm, nhiều suy tư, cảm xúc của giới nữ.
Nói như nhà phê bình Đinh Thanh Huyền: “Đọc thơ Mai Nhung, tôi gặp lại một cảm giác rất quen thuộc, rất thích thú khi nhận ra kiểu viết đậm cảm quan giới. Khi một người nữ làm thơ, họ viết bằng một thân thể, một vai trò xã hội, một lịch sử riêng - tất cả đều mang dấu vết giới”.
Từ không gian thi giới ấy, mùa hiện ra trong thơ Mai Nhung, mùa nào cũng gắn liền với những trạng thái tâm hồn của một trái tim giàu yêu thương, ở đó sự yếu mềm và cũng là bản lĩnh của chủ thể được thể hiện sinh động: “có lẽ con đường vẫn thế mỗi ngày/ em không nghĩ được điều gì khác/ nắng ngủ trong sương lạnh vùi theo gió/ mùa cũ như mùa trước hay mùa trước chưa qua” (Demo mùa xuân).
Để rồi từ đó, những đóa hoa thơ chín muồi, mỗi bài thơ trong thi tập chính là những câu chuyện. Ở đấy, người ta mê đắm, đồng điệu và rồi tự mình đặt ra những câu hỏi về hạnh phúc, về những nếp quen rất đỗi đàn bà trong tình yêu, trong lý sự về giá trị đích thực của đời sống: “em vẫn là em/ của anh/ của những lặng thầm/ nỗi nhớ tròn vo” (Chạng vạng).
Và rồi, khi năm tháng qua đi, mọi dư thừa theo gió tàn lụi, chỉ còn những đằm sâu ở lại, bồi đắp cho trái tim yêu kia: “em là cô dâu váy trắng nhành hoa/ anh là chú rể áo xanh màu lá/ hai ta bện chặt chẳng rời” (Họa mi).
Dựa lưng vào thơ, thơ sẵn lòng mang đến một điểm tựa thì cớ gì mà người viết lại không dốc cạn mình. Nhiều bài thơ trong Người qua như tiếng rao như những tự khúc của sự lặng im, nhưng sự lặng im ấy đầy kiêu hãnh.
Phải chăng vì thế, mà sức đồng cảm của tập thơ càng lớn, mỗi câu chữ luôn khiến người đọc phải dừng lại, và rồi, sau tất cả, thơ dọn đường cho khát khao được bay lên, cho những cảm xúc đích thực chạm đến tận cùng. Người đọc khám phá được cái tôi đặc trưng của chủ thể. Vượt qua giấc mơ, qua tưởng tượng, rẽ mình trong sương mờ rồi đặt chân đến vĩnh cửu để khẳng định chính mình.
Người qua như tiếng rao của Mai Nhung cũng thể hiện được lối dụng ngôn nhiều màu sắc riêng. Ngôn ngữ chính là phương tiện để cảm xúc và ý nghĩ của người làm thơ thể hiện. Chính chiều sâu tính nữ ấy, tạo ra diễn ngôn mềm mại, giàu giá trị biểu tượng.
Ngôn ngữ trong thi tập vừa mang đậm dấu ấn truyền thống của thơ nữ bấy lâu nay, vừa phập phồng hơi thở hiện đại, gắn chặt với sự chuyển động của thi ca đương đại. Con đường mà ngôn ngữ tạo ra từ lao động nghệ thuật của Mai Nhung vì thế gũi gần, nhưng cũng đầy khoảng trống. Và chính những khoảng trống ngôn ngữ ấy lại càng khiến cho chiều sâu của tập thơ được khơi nới. Sức nặng về ý tưởng thi tập càng rõ và khả năng kết nối độc giả càng hiệu quả.
Hệ thống thi ảnh của tập thơ cũng hết sức phong phú, đặc biệt là các thi ảnh mang ý nghĩa biểu đạt giới đặc trưng như “ngực gầy”, “tóc rối”, “vết son”, “gót chân thơm tho”, “tà áo dài đỏ”… Sự kết hợp ấy trong chỉnh thể của dòng thơ tự do đã tạo nên tính biểu tượng sâu sắc, khơi dậy nhiều trường liên tưởng trong tiếp nhận của người đọc. Bởi vậy, Người qua như tiếng rao mang đến đóng góp đáng ghi nhận cho dòng thơ nữ đương đại Việt Nam.