Nguy cơ rình rập từ những lối đi tự phát ven đường sắt
ĐNO - Từ đầu năm 2026 đến nay, tai nạn giao thông đường sắt trên tuyến Bắc - Nam liên tiếp xảy ra, không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản mà còn cướp đi sinh mạng của con người. Đáng lo ngại, phần lớn các vụ việc đều xuất phát từ ý thức chủ quan, coi thường quy định an toàn của một bộ phận người dân khi băng qua đường ngang dân sinh, lối đi tự mở - những “điểm mù” tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.

Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng loạt vụ tai nạn đã gióng lên hồi chuông cảnh báo. Ngày 16/3, tại xã Đại Thanh (Hà Nội), một ô tô bất chấp nguy hiểm, băng qua đường ngang không có tín hiệu cảnh báo, dẫn đến va chạm với tàu hàng.
May mắn tài xế kịp thoát thân, nhưng phương tiện bị húc văng xuống mương, hư hỏng nặng. Trước đó, ngày 8/3, tại khu gian Văn Điển - Thường Tín, một người đàn ông điều khiển xe máy đi qua lối ngang dân sinh tự mở đã va chạm với tàu SE, tử vong tại chỗ.
Không dừng lại ở đó, ngày 6/3, tại Quảng Ngãi, ông Phạm V.T điều khiển xe đầu kéo cố tình vượt rào chắn tại Km 938+475, dẫn đến cú va chạm trực diện với tàu SE8. Hậu quả, xe đầu kéo gãy đôi, đầu tàu hư hỏng nặng, tài xế bị thương nặng. Trước đó ít ngày, tại xã Ngọc Hồi (Hà Nội), một xe tải va chạm với tàu SE3 khiến một người tử vong, một người bị thương, phương tiện bị hất văng gần 100 mét.
Đặc biệt, vụ tai nạn xảy ra vào tối 27/3 tại Hà Nội khiến dư luận bàng hoàng khi hai cô gái trẻ mới 23 tuổi tử vong sau khi cố băng qua đường ngang dân sinh không có rào chắn. Chiếc xe máy bị cuốn vào gầm tàu, kéo lê hàng chục mét - một hình ảnh ám ảnh, cho thấy cái giá phải trả cho chỉ vài giây chủ quan.
Không chỉ người dân, ngay cả lực lượng làm nhiệm vụ cũng không tránh khỏi hiểm nguy. Tháng 2 vừa qua, tại Lâm Đồng, một nhân viên tuần tra đường sắt đã tử vong khi bị tàu đâm trong lúc thực hiện nhiệm vụ - minh chứng cho thấy rủi ro luôn hiện hữu nếu thiếu đi sự cảnh giác tuyệt đối.

Thực tế ghi nhận, tại nhiều khu vực ven đường sắt, đặc biệt là các khu dân cư, tình trạng người dân tự ý mở lối đi qua đường ray vẫn diễn ra. Những lối đi này hình thành từ nhu cầu sinh hoạt, đi lại hằng ngày, nhưng dần trở thành thói quen khó bỏ.
Anh Nguyễn Văn H. (phường Liên Chiểu) chia sẻ: “Biết là nguy hiểm, nhưng nếu đi vòng thì xa hơn nhiều. Thấy tàu còn xa, mình tranh thủ chạy qua cho nhanh". Còn bà Trần Thị L. (phường Hòa Minh) cho biết: “Ở đây ai cũng đi như vậy lâu rồi, thành quen. Chỉ khi có tai nạn thì mới giật mình".
Những lời chia sẻ phản ánh rõ một thực tế đáng lo ngại: tâm lý chủ quan, “tiện đâu đi đó” đã ăn sâu vào nếp nghĩ của không ít người dân, khiến nguy cơ tai nạn luôn rình rập.
Theo Đại úy Phạm Thị Vân Giang, cán bộ Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng, tai nạn đường sắt thời gian qua vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt tại các đường ngang dân sinh và lối đi tự mở.
“Phần lớn các vụ tai nạn nghiêm trọng đều xảy ra tại những vị trí không có rào chắn hoặc không có người gác. Nguyên nhân chủ yếu không phải do kỹ thuật mà xuất phát từ ý thức của người tham gia giao thông,” Đại úy Giang nhận định.
Cũng theo Đại úy Giang, nhiều người dân thiếu quan sát, cố tình băng qua đường ray khi tàu đang đến gần. Trong khi đó, đặc thù của tàu hỏa là có quãng đường phanh rất dài, không thể dừng đột ngột như các phương tiện đường bộ. Chính sự chủ quan này đã biến những hành vi tưởng chừng nhỏ thành hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Trước thực trạng trên, các giải pháp đồng bộ đang được đặt ra nhằm kéo giảm tai nạn đường sắt. Trước hết là việc rà soát, xóa bỏ các lối đi tự mở, xây dựng đường gom, cầu vượt, hầm chui dân sinh để tạo lối đi hợp pháp, an toàn cho người dân. Tuy nhiên, đây là giải pháp cần nguồn lực lớn và thời gian triển khai dài hạn.
Song song đó, công tác tuyên truyền được xác định là yếu tố then chốt. Không chỉ dừng ở việc phổ biến quy định, việc đưa các câu chuyện thực tế, những vụ tai nạn đau lòng đến với người dân sẽ tác động trực tiếp đến nhận thức và hành vi. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ như hệ thống cảnh báo tự động, camera giám sát tích hợp trí tuệ nhân tạo cũng góp phần phát hiện, xử lý vi phạm kịp thời.
Đặc biệt, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành lang an toàn đường sắt. Theo quy định hiện hành, người điều khiển xe máy vi phạm có thể bị phạt từ 800.000 đến 1.000.000 đồng; ô tô từ 4.000.000 đến 6.000.000 đồng; thậm chí bị xử lý hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, như Đại úy Giang thẳng thắn nhìn nhận, chế tài chỉ là một phần, điều quan trọng vẫn là ý thức tự giác của mỗi người dân.
“Có thể nói, quy định pháp luật hiện nay đã tương đối đầy đủ, nhưng hiệu quả răn đe chưa đạt như kỳ vọng. Nhiều người vẫn sẵn sàng đánh đổi sự an toàn để lấy sự tiện lợi trước mắt. Do đó, muốn giảm tai nạn bền vững, cần thay đổi nhận thức và hành vi của người tham gia giao thông,” Đại úy Giang nhấn mạnh.
Tai nạn đường sắt tại các lối đi tự mở không còn là câu chuyện riêng của ngành giao thông, mà là thước đo về văn hóa ứng xử của mỗi cá nhân trong xã hội. Một xã hội văn minh không thể chấp nhận sự tùy tiện lấn át kỷ cương, và càng không thể đánh đổi tính mạng con người bằng vài phút tiết kiệm thời gian.
Bởi sau mỗi vụ tai nạn, điều còn lại không chỉ là những con số thống kê khô khan, mà là nỗi đau dai dẳng của những gia đình mất đi người thân.