Truyện ngắn

Tự bước tới

NGÔ NỮ THÙY LINH 05/04/2026 10:20

Tiếng chuông cửa réo ầm ầm. Lành đang nằm trên sofa, lồm cồm bò dậy, dụi mắt mò mẫm đi ra cửa. Giờ này cậu hai mới về. Đêm nào cũng vậy, một tuần bảy đêm tới sáu đêm cậu về muộn. Lành là con ở, lúc nào cũng phải nằm ở ngoài ghế chờ tới lúc cậu về mới được lên giường ngủ.

Ông chủ về một lần nữa, nó lại bật dậy. Sáng ra, năm giờ đã phải nấu nướng, dọn dẹp, đẩy ông cố ra vườn hít thở không khí buổi mai. Làm osin mới được hai tháng, mất ngủ, làm việc liên tục, Lành gầy đét như que củi.

Dưới quê má điện lên, nói nó ráng cố gắng ở với người ta cho tốt, tới cuối năm má lên đón, đừng tự bỏ về.

Lành vâng dạ ậm ừ. Nó biết dưới quê má phải lo từng bữa cơm cho ba đứa em ăn học. Đứa lớp chín, đứa lớp tám, đứa lớp năm. Nheo nhóc. Suốt ngày chèo chẹo tiền học ở trường, học thêm, học bớt. Lành học tới lớp mười thì nghỉ.

Tía cho Lành đi theo đánh lục bình, bán cho hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp. Mùa nước nổi lục bình mọc xanh ngăn ngắt bờ sông. Hai tía con ngồi trên ghe, kéo qua mấy cái nhà nổi rồi tới đám lục bình. Hồi đầu người ta không thèm ngó tới. Hàng bán được, xuất khẩu, bà con lũ lượt đi vớt lục bình hết. Khúc sông lặng thinh nay rộn ràng. Bao la bát ngát một màu xanh gom lại, nhỏ xíu dần.

Lành thích mê những buổi chiều ngồi trên ghe ngắm hoa lục bình tím rịm mặt sông. Cảm giác bình yên, nhẹ nhàng. Tía nói mai mốt đám cưới Lành, tía sắm cho cái ghe làm xe cho nhà trai rước dâu. Trên ghe tía rải hoa lục bình, tha hồ ngắm. Lành cười thích thú, nói tía tính chuyện xa xôi. Con còn nhỏ, ai thèm ngó đâu mà cưới.

Lục bình khô theo mùa, xơ xác. Những người đàn bà đan giỏ ở nhà, gom mớ cọng khô, đan và nhập cho thương lái. Lành hết việc, chẳng có tiền phụ tía má. Nó buồn rầu xin tía má lên thành phố giúp việc.

Ngày Lành đi, thằng Lân bên nhà đứng chống sào dưới sông gọi ông ổng. Gió thổi ràn rạt. Cái quần lụa rộng thùng thình bay lập phập trong gió. Lành đi vội vàng. Nó ôm giỏ cói đồ, bước thất thểu, nặng nề. Gió từ mặt sông thổi lên, phà vào mặt.

Tía má đứng trong nhà, không dám nhìn ra. Đứa con gái đầu lòng, hiền lành, nết na phải một mình lên thành phố bươn chải. Phận làm cha mẹ, ai không xót. Nhưng mấy cái tàu há mỏ ở nhà không cho tía má nghĩ thêm nhiều về quyết định của Lành.

Má điện lên cho dì Út, kêu sắp xếp chỗ ăn, ở cho nó, rồi xin cho vào cái nhà tử tế, dăm bữa nửa tháng ổn ổn má lên thăm. Dì Út bán hủ tiếu trên phố, nghe nói Lành lên khó chịu ra mặt. Dì biểu con mấy người thì mấy người lo, sao kêu tui phụ. Ở dưới quê hồi tui bầu, mấy người đuổi tui như đuổi tà. Trông xô tui ra khỏi cổng nhà, đặng ăn cướp hết gia tài tía má. Bây giờ đưa con nhỏ đó lên, làm chân bám mẹ con tui hay sao trời.

Má nghe dì Út đắng đót, lại xót con. Má biểu hay thôi, con ở nhà, nghỉ học phụ tía má kéo cá. Hết lục bình thì làm cái khác, chứ lên đó, má lo. Lành nhìn má, ngân ngấn nước mắt. Nó biết kiểu gì lên đó Út cũng xỉa xói, nhưng Út sẽ không bỏ nó.

Tánh Út là vậy, từ ngày ông nội đòi cạo đầu bôi vôi, Út biệt tích khỏi làng. Nỗi giận không nguôi. Ngày nội mất Út không về. Cậu Tư bắt xe đò lên đón, Út xô ra cửa, chửi đông đổng. Mẹ con Út trốn biệt. Nghe đâu hôm mở cửa mả, người ta thấy bóng dáng hai người lầm lũi, cúi lạy bên mộ.

Lành thương Út. Út cũng dễ chịu với nó. Út cộc với tía má bởi ngày đó họ không cho Út một nơi nương tựa. Làm anh chị mà nhu nhược, ích kỷ. Em bụng mang dạ chửa, tía má đuổi Út đi, anh chị cũng ngồi im re.

Hồi Út đi, Lành chạy theo dúi cho Út hai chỉ vàng. Là vàng nó ăn trộm của bà nội. Chuyện chỉ nó biết, Út biết.

Sau này bà nội ốm chợt nhớ tới hai chỉ vàng buộc dây bỏ trong chum gạo. Kêu hết lớp con cháu đòi tìm cho bằng được. Mấy người nghe, cầm tay nội nhém xuống, nói bà nghỉ cho khỏe, vàng đâu mà đòi. Lành nép sau mé cửa, sợ ánh mắt dao cau của bà nội trói vào tim. Nó lúi húi nấu cháo dưới bếp. Ngày bà nội đi, nó mới một mình lặng lẽ thì thầm tiếng xin lỗi trên nấm mồ xanh cỏ.

Nhà chủ khó chịu, đầy việc linh tinh. Giặt đồ, nấu ăn, lau dọn, chăm cây cảnh, người già. Lành không hiểu sao Út quen được nhà họ, rồi gửi Lành vào.

Mấy lần thấy ông chủ ngồi quán hủ tiếu của Út, ăn ngon lành. Ánh mắt ổng nhìn Út trìu mến như người thân. Thằng Tiến ngồi sát sạt bên ổng. Lúc ổng gắp cho nó miếng chả, đút nó miếng rau, nó ăn hí hửng. Mấy ngày đầu chưa đi làm, Lành ngồi rửa chén, mắt nó láo liên nhìn. Ô, mà sao thấy thằng Tiến có nét gì đó giông giống.

Bữa sau Lành về nhà người ta, từ hôm đó nó toàn thấy ông chủ đi về muộn. Nó nói ngờ nghệch. Bà ơi nhà mình có ma hay sao ấy. Bà chủ giật mình. Gì mày, ma quỷ gì. Thì con thấy cậu chủ, ông chủ cứ một hai giờ sáng mới về, làm con tối nào cũng nằm sofa canh. Giờ đó chỉ có ma chứ người ai đi. Bà chủ cốc vào đầu nó. Con này khùng. Ông chủ, cậu chủ có việc mới về muộn, việc của mày chỉ có mở cửa thôi, bày đặt ma cỏ chi.

Họa hoằn lắm Lành mới thấy ông chủ ở nhà. Ông hay lấy kéo ra cắt tỉa mấy cây kiểng. Ánh mắt ông chẳng nhìn vào cây, chỉ chăm chăm vào việc Lành đang làm. Ông hỏi về gia cảnh của Lành, hồi còn dưới quê sống ra sao. Lành vô tư kể, không nghĩ ông chủ đang có một âm mưu gì đó đối với mình.

Lâu lâu nhắc về dì Út, Lành cố tình hỏi xem ông có quen dì hay không, và ông đã giúp đỡ mẹ con dì Út như thế nào. Tự nhiên Lành lên đây rồi được vào làm mà cũng không thấy dì đi hỏi xin việc ngày nào. Ông chủ nghe Lành hỏi, mặt tự nhiên đỏ rần rần. Ông làm lơ, không trả lời câu hỏi của Lành. Ông chỉ bảo Lành cứ lo làm tốt công việc của mình đi là được. Ở nhà này tối kị nhất là tìm hiểu sâu vào những chuyện khác, rồi lại rách việc ra.

Lành nghe xong cũng hơi chột dạ, nên từ hôm đó nó không hỏi ông chủ về dì Út nữa. Chủ nhật được nghỉ, nó muốn sang thăm dì nhưng ông chủ lại bày việc ra cho nó làm. Nào là giặt đồ, chăn mùng mền. Lúc nào ông cũng để nó túi bụi mặt mày, không thể ngưng tay được hồi nào.

Lành bị đuổi việc đột ngột. Hôm đang lúi húi lau nhà, bà chủ bảo nó ngày mai tao thanh toán cho mày ba tháng lương, rồi khăn gói về quê, tao không nhận mày nữa. Lành hoảng hốt. Hỏi dồn dập. Sao bà đuổi con, con đâu có tội tình gì đâu. Bà chủ hét vào mặt nó, quân ăn cướp, còn thanh minh thanh nga.

Lành buồn rười rượi. Mới hôm nào bà còn hiền lành, một con hai cháu, nay tự nhiên bà nổi đóa rồi đuổi nó. Nó lầm lũi về phòng thu dọn đồ đạc. Chào ông cụ rồi ra về. Ông cụ nhìn nó, không nói được lời nào, ú ớ như muốn níu giữ.

Ông chủ đậu xe ngoài ngõ, chở nó ra bến bắt xe đò. Lúc chỉ còn chủ tớ, ông chủ bảo nó: “Ở đời, tò mò và biết nhiều quá cũng không tốt đâu con ạ. Mày có nhan sắc, về quê khối thằng theo”. Lành không hiểu ý ông chủ.

Khi chiếc xe bốn chỗ láng bóng khuất tầm. Dì Út từ đâu chạy tới, nhét vào tay nó cái túi vải. Nó giật mình nhận ra, là cái túi đựng hai chỉ vàng của bà nội. Út nói trong nước mắt. “Thông cảm cho Út nghe con, vì tương lai thằng Tiến, Út phải làm vậy. Cũng vì cho con nữa. Út lo cho con lắm”.

Lành ngồi trên xe, nước mắt rơi ào ạt. Giờ nó mới hiểu tại sao nó bị đuổi. Vậy mà khi bà chủ xô nó vào phòng, cho nó xem cái camera quay cảnh nó vào phòng ông chủ. Nó cứ quỳ thụp mà van xin, nó nói nó bị oan. Cái camera không có tiếng, chỉ thấy hình ảnh nó thò tay vô hộc tủ. Là một cái bóp. Nó nhớ đoạn sau nó đưa cho ông chủ nữa nhưng đoạn video đã không còn.

Giờ nó ngồi trên xe đò và xót xa thay cho chính mình. Bà chủ muốn đuổi nó đi. Dì Út cũng muốn nó phải về quê. Người ta sợ nó ở lại lâu, rồi một ngày nào đó lỡ miệng nói ra cái điều mà ai cũng cố giấu. Lành thấy trong lòng mình thắt lại. Hóa ra nó bị đuổi không phải vì làm sai chuyện gì, mà chỉ vì nó đã vô tình đứng quá gần một bí mật của người lớn.

Xe đò dừng lại ở đầu con lộ nhỏ, Lành bước xuống, hít một hơi thật sâu, thấy mùi gió sông quen thuộc ùa vào lồng ngực như một cái ôm dài sau bao ngày xa cách. Chiều đang xuống chậm, nắng vương trên những đám lục bình tím lững lờ trôi.

Nó siết nhẹ túi vải trong tay, rồi chợt buông lỏng. Hai chỉ vàng nằm đó, nhưng lần này Lành không thấy nặng nữa. Có lẽ vì nó hiểu, có những chuyện xảy ra không phải để giữ lại, mà để buông ra cho lòng mình nhẹ đi. Nó không còn giận dì Út như lúc ngồi trên xe, chỉ thấy thương nhiều hơn, thương cho một người đàn bà phải chọn lựa, phải trả ơn theo cách vụng về mà cay đắng.

Từ phía bến sông, tiếng gọi vang lên trong trẻo và rộn ràng. Lành ngước nhìn. Chiếc ghe nhỏ đang tấp vào bờ, thằng Lân đứng đó, tay chống sào, miệng cười hiền. Nó cũng bật cười, bước nhanh hơn, rồi gần như chạy. Những bước chân nhẹ bẫng, không còn nặng nề như lúc rời đi.

Khi còn cách bến một quãng, Lành chợt dừng lại, nhìn dòng sông lấp lánh ánh chiều. Trong đầu nó hiện lên một ý nghĩ rất rõ ràng, lần này, nó không chỉ quay về để bắt đầu lại, mà còn để tự chọn con đường của mình. Gió thổi qua, làm tà áo nó bay nhẹ. Phía trước, chiếc ghe vẫn chờ. Và Lành biết, từ đây trở đi, cuộc đời nó sẽ không còn là những ngày bị đẩy đi nữa, mà là những ngày nó tự bước tới.

NGÔ NỮ THÙY LINH