Hai lát cắt đời sống từ ký ức của Phạm Công Luận
Sau những cuốn sách viết về văn hóa, phong vị và người Sài Gòn xưa được yêu thích, tác giả Phạm Công Luận vừa trở lại với bộ đôi hư cấu Lãng khách chợ Ga và Bát Tiên xóm con Chuột (Nhã Nam và NXB Hội Nhà Văn, 2026).

Không còn là những nghiên cứu, ghi chép, tản mạn quen thuộc, nhưng từ các nghiên cứu dài rộng đã thực hiện trước đây, những chắt lọc về con người, văn hóa đô thị vẫn sẽ hiện diện một cách mạnh mẽ trong 2 tác phẩm này.
Hành trình của ký ức và tình người
Về nội dung, cả hai đều xoay quanh nhân vật Đăng và những con người mộc mạc, bình dị ở xung quanh mình. Nếu Bát Tiên xóm con Chuột dành cho thiếu nhi, họa nên tuổi thơ yên ấm, vui tươi, nơi 8 cô cậu bé như 8 vị tiên trên chiếc đĩa sứ Trung Hoa cùng nhau vui chơi ở một khu xóm có địa hình như một chú chuột; thì Lãng khách chợ Ga lấy bối cảnh xa hơn, khi Đăng đã lớn và thường xuyên gặp gỡ những cô chú ông bà thú vị tại một ngôi chợ nằm gần nhà mình, kề bên đường ray. Từ kết cấu này, trong cả 2 tác phẩm, Phạm Công Luận đã dựng nên những xóm giềng bé nhỏ, có thể thiếu thốn vật chất thế nhưng tình người thì luôn đong đầy.
Không có không gian gần gũi với thiên nhiên rộng lớn như các tác phẩm trước đó, nhưng Bát Tiên xóm con Chuột vẫn làm rõ được những kết nối trẻ thơ thú vị qua các trò đá bóng, cùng nhau làm bài tập về nhà, viết lưu bút... qua đó mang đến đa dạng cảm xúc cho các độc giả dù còn nhỏ hay đã lớn, gắn liền với sự hoài niệm.
Chia sẻ về tác phẩm này, nhà văn Phạm Công Luận cho biết đa phần chi tiết đều bắt nguồn từ những trải nghiệm thật của ông trong quá khứ. Cây viết gắn bó với mảnh đất Sài Gòn xưa chia sẻ: “Một buổi tối nào đó năm 2024, sau khi viết xong cuốn Có một thời ở Chợ Lớn, tôi bắt đầu viết một cuốn truyện để nhớ lại thời thơ ấu của mình, cũng như để nhớ đến những đứa bạn đã sẻ chia cùng nhau những ngày tuổi thơ tuyệt vời... Giờ thì tất cả thay đổi, chỉ trừ cái tên Phú Nhuận vẫn còn, nay từ quận biến thành phường”.
Còn với Lãng khách chợ Ga, các nhân vật của ông lại tất tả hơn trong vòng xoáy mưu sinh, cơm áo gạo tiền. Đây có thể nói là tác phẩm hư cấu đầu tiên mà ông khai thác các nhân vật người lớn đồng thời là những con người xoay quanh khu chợ. Cùng là những người buôn gánh bán bưng, có khi phải xa gia đình để kiếm kế sinh nhai, nên hơn ai hết họ đùm bọc nhau bằng tình cảm vô cùng ấm áp. Đó là bà Tư bán cơm tấm và cô Sáu bán vải như hai mẹ con, là chú Trọng thấy bản thân trong cậu sinh viên sư phạm tên Hèm phải vượt qua nhiều khó khăn để gắng hướng đến tương lai… Qua đó thông điệp về sự quan tâm, về người với người sống để yêu nhau được truyền tải một cách cảm động.
Đặc biệt, bên cạnh phần văn xuôi, cả hai cuốn sách đều có tranh minh họa do họa sĩ Đức Lâm nổi tiếng thực hiện. Cũng thuộc thế hệ của Phạm Công Luận nên cả người viết lẫn người vẽ đều tìm thấy ở đây một dòng cảm xúc và cảm hứng chung. Chia sẻ về Lãng khách chợ Ga, họa sĩ Đức Lâm cho biết: “Không gian truyện đặc quánh “mùi chợ Việt” truyền thống. Cái mùi vô cùng quen ở chợ Ga gần nhà anh Luận giống hệt mùi của chợ Bùi Phát, nơi ngày xưa bà cụ nhà tôi ngồi bán canh bún để nuôi cả đàn con ăn học…”.
Nơi nỗi buồn song hành sự hồn nhiên
Ở 2 tác phẩm này, điều không thể không thấy là tuy viết về những thông điệp tích cực và con người thiện lương, nhưng Phạm Công Luận không “hồng hóa” một cách hoàn toàn mà vẫn khắc họa sự đời một cách chân thật như nó vốn là. Chẳng hạn ở Lãng khách chợ Ga, ông đã viết rằng: “Nếu ai từng sống ở khu phố này mới hiểu hết sự phức tạp và đa dạng của cuộc đời. Ở đó có người mua kẻ bán, người tốt đẹp và kẻ gian manh, người thanh tao và kẻ cục súc”. Cứ thể con tạo xoay vần như thử thách đức tính tốt đẹp của chính con người. Còn trong Bát Tiên xóm con Chuột, với những cô cậu học trò tươi vui những tưởng nỗi buồn không bao giờ đến, thì vẫn sẽ có những sự chia lìa, đôi khi không chỉ vì khoảng cách địa lý mà còn có thể là kiếp nhân sinh.
Chính những hiện thực ấy giúp các tác phẩm trở nên sâu sắc và lắng đọng hơn, dành cho tất cả mọi người. Nhìn rộng hơn, đây cũng là điểm đặc trưng trong sáng tác hư cấu nói chung, thiếu nhi nói riêng của Phạm Công Luận, nơi nỗi buồn luôn song hành cùng sự hồn nhiên.
Không dừng ở đó, là người đã quen thuộc với sự hoài niệm nên giở bất cứ trang nào độc giả cũng sẽ nhìn thấy những ký ức xưa, thời chưa có mạng xã hội và Internet như đang ùa về. Đó là cậu Trọng với chiếc chân giả gợi nhắc về cảnh chia ly trong chiến tranh xưa, cũng như tình cảm “tình trong như đã mặt ngoài còn e” giữa cô Sáu và chú Trọng như các tiểu thuyết của Tự Lực Văn Đoàn, vừa đằm thắm, e ấp, vừa mạnh mẽ, tự do. Ngoài ra, một thế hệ hứng thú với truyện linh dị, những tiếng rao đêm, làm lưu bút, chơi đá bóng… cũng được nhắc đến, mang đến cảm giác vô cùng bồi hồi. Trên nền đó, Phạm Công Luận đã khéo léo tạo ra những tình tiết cảm động, như cuộc tao ngộ sau nhiều thập kỷ xa nhau của một cặp mẹ con hay những đứa trẻ phải sớm chia xa nhau, giúp cho dư vị vẫn còn vương vấn sau khi gấp sách.
Một điểm cũng rất đặc biệt là trong nhiều chi tiết, tác giả cũng xóa nhòa đường biên thể loại, để bên cạnh những câu chuyện đời sống bình dị thì còn chứa cả những nghiên cứu dày công tìm hiểu. Đơn cử trong Lãng khách chợ Ga, đó là nghề nấu rượu, các loại nem như nem thịt heo, nem công, nem tôm… cho đến cả nem… cá sấu; trong khi ở Bát Tiên xóm con Chuột là cách làm lá cây trong suốt, chỉ giữ lại gân lá... Điều này cho thấy dẫu khi viết hư cấu, nhưng một Phạm Công Luận gắn liền với các tản mạn, khảo cứu vẫn luôn còn đó, giao thoa thú vị. Từ đây có thể nhận ra nhiều bản thể của cùng một nhà văn, nơi cay đắng ngọt bùi đời sống được tái hiện trong đa dạng cung bậc cảm xúc từ tuổi ấu thơ đến khi trưởng thành xuôi dòng quá khứ.