Đời dài đọc ngắn
VHXQ - “Đời quá ngắn mà Proust quá dài”, đại văn hào Pháp Anatole France nói như thế về bộ tiểu thuyết Đi tìm thời gian đã mất của Marcel Proust. Anatole France nói câu này chắc cũng được… trăm năm. Ngày nay, ngay cả đời đủ dài, liệu được bao nhiêu độc giả đọc trọn bảy cuốn của bộ kiệt tác thế giới này?

Sản phẩm văn hóa “bị thu ngắn lại”
Dẫu được công nhận là kiệt tác văn chương nhân loại, nhưng dạo gần đây khi đi một hội sách, vẫn thấy Dưới bóng những cô gái đương hoa (phần 2 của Đi tìm thời gian đã mất) nằm ở quầy giảm nửa giá.
Cạnh Dưới bóng những cô gái đương hoa là nhiều cuốn sách cùng quây quần bên nhau trên quầy đồng giá, giảm giá năm mươi, sáu mươi phần trăm. Dễ thấy ở các quầy này, chiếm phần nhiều là những tác phẩm khổ lớn, có độ dày hơn năm trăm trang.
Trong số đó, không khó gặp những tác phẩm công phu, nổi tiếng, của những tác giả thành danh, thậm chí đoạt giải thưởng Nobel Văn học. Vì sao vậy?
Không ít lần, trong những cuộc đối thoại giữa “đồng nghiệp” với nhau, người viết bài này nhận được phản hồi rằng họ ngại đọc bản thảo nào trên mười vạn chữ. Mười vạn chữ có nghĩa là thời gian người đọc bỏ ra cho nó nhiều hơn trong khi thông tin mỗi ngày lại đang chất chồng xung quanh, đòi hỏi cập nhật liên tục, dù cập nhật liên tục như vậy để làm gì thì chẳng mấy ai nói cho rõ được.
Tuổi thọ trung bình của người hiện đại tăng lên, đời người dài hơn nhưng con người trong xã hội hiện đại có xu hướng tiêu thụ sản phẩm văn hóa giải trí ngắn lại. Sản phẩm văn hóa có ngắn lại mới đáp ứng cảm giác tiếp nhận nhiều hơn, có nghĩa chúng ta đang chạy theo số lượng hơn là hàm lượng tri thức thực thụ trong các thông tin tiếp nhận hàng ngày một cách chủ đích hay vô tình.
Không chỉ sách vở, ngày nay, âm nhạc, điện ảnh, thậm chí là phim truyền hình cũng đang đối diện với thói quen thưởng thức mới của đại chúng.
Sự xuất hiện của các video “review phim” trên mạng xã hội là minh chứng rõ ràng nhất cho xu thế này. Bản chất của chúng không phải “review” mà là tóm tắt phim, ngõ hầu thu nhỏ một bộ phim điện ảnh hai ba tiếng đồng hồ vào một video chừng mười lăm, hai chục phút; tóm gọn một bộ phim truyền hình vài chục tập vào đôi ba tiếng đồng hồ.

Còn âm nhạc giờ đây chỉ còn những đoạn điệp khúc lên xu hướng trên các nền tảng mạng xã hội. Ai ai cũng nghe, ai ai cũng biết, nhưng nếu cả bài thì chắc chẳng mấy người nghe trọn.
Văn chương sách vở cũng không nằm ngoài câu chuyện nghệ thuật đang “bị thu ngắn” lại ấy. Trong xã hội hiện đại, khi chiếc điện thoại thông minh dần giống một bộ phận cơ thể ngoại thân của con người, việc chúng ta dễ dàng bị phân tán, chi phối trước nhiều hoa thơm cỏ lạ tồn tại trên mạng thay vì dành thời gian đọc sách, cũng là điều dễ hiểu.
Xây dựng thói quen cho trẻ
Hồi năm 2024, nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel Văn học năm 2012, Mạc Ngôn, từng tâm sự rằng ông cảm thấy hối hận khi bị cuốn vào những đoạn phim ngắn trên mạng thay vì dành thời gian đọc sách. Bởi đối với ông, những thước phim ngắn đó vô bổ, chỉ làm tốn thời gian quý báu.
Mạc Ngôn không phải là “nạn nhân” duy nhất của thời đại. Hành động lướt (màn hình) đang dần thay thế hành động lật (sách báo). Chúng ta xem nhiều nội dung trên mạng xã hội hơn, chúng ta trở thành những người tiêu thụ nội dung thụ động trong biển thông tin dập dềnh rác.
Cũng giống như gói cà phê hòa tan vài giây chẳng thể nào thơm ngon bằng từng giọt cà phê đậm đặc nhỏ vào ly. Niềm vui dành thời gian cho một bản nhạc, một bộ phim, một cuốn sách đáng giá hơn việc tiêu thụ hàng trăm (thậm chí hàng ngàn) nội dung rác mỗi ngày trên mạng xã hội, những nội dung rác được công nghệ trí tuệ nhân tạo giúp sức để mỗi ngày lại được sản xuất nhanh hơn, nhiều hơn, còn con người “hấp thụ” chúng một cách vô thức, không tìm kiếm thêm bất kỳ niềm vui nào mà ngón tay chỉ lướt theo quán tính.
Đó là những thách thức mới mà tất cả chúng ta cần đối diện trong thời buổi các loại hình nghệ thuật đang cố giành về từng khán giả/độc giả từ vòng tay của mạng xã hội. Đọc ngắn là một xu hướng, nhưng xu hướng không phải bất di bất dịch mà có thể được tạo ra và thay đổi.

Điều cần làm không phải buông xuôi theo thời thế hay chạy theo xu hướng mà chính chúng ta, từ môi trường xuất bản đến giáo dục, phải tạo thói quen đọc sách, trước nhất là xây dựng thói quen đọc từ nhỏ. Kéo trẻ em ra khỏi ánh sáng của màn hình điện thoại, cho các em thấy niềm vui và ích lợi của việc đọc sách.
Mà con nít học từ ai, chính là từ quý vị phụ huynh đấy thôi. Phụ huynh thay đổi thói quen đọc ngắn của mình và dành nhiều thời gian hơn để đọc cho con trẻ, đọc cùng con trẻ, dựa trên kinh nghiệm của mình lựa chọn các đầu sách hay, phù hợp cho con trẻ. Cho các con làm quen, tiếp cận với niềm vui sách vở.
Bởi lứa tuổi nhi đồng, các bạn học sinh, mới là đối tượng lý tưởng nhất để xây dựng thói quen đọc thứ có khả năng theo mỗi người suốt đời, từ đó xây dựng một nền văn hóa đọc vững bền.