Thơ
Cửa bể
lừng lững ngôi làng cửa bể
xếp hình cánh buồm
chờ gió để ra khơi
lừng lững dòng sông cửa bể
chảy qua thời gian
bền bỉ đắp bồi châu thổ
lừng lững phận người cửa bể
ngày nói gió, tối nằm co
chỉ một ước mơ “đổ bóng xuống mặt trời” (1)
bé nhỏ hạt muối
lừng lững ăn đời, ở kiếp diêm dân.
(1) Tên tập trường ca của nhà thơ Trần Anh Thái