Tác phẩm, tác giả

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh và những “hộp thư” cho bè bạn chưa quen

NGUYỄN NHẬT THANH 17/05/2026 07:50

Ở độ tuổi U60, nhạc sĩ Võ Thiện Thanh bất ngờ lấn sân sang lĩnh vực văn chương. Anh đang muốn mở rộng địa hạt sáng tạo, đang muốn tìm điều mới lạ hay đang bế tắc trong âm nhạc...?

Tôi không bất ngờ khi nghe anh trình làng tập sách Một hôm tôi bỗng nhớ ra (NXB Dân Trí, 2026). Vì thường xuyên trên các tờ báo, trên trang cá nhân của anh, tôi được đọc khá nhiều bài viết mà anh chấp bút. Nhưng nhạc sĩ không ra mắt album mà lại in sách thì cũng là một chuyện… lạ đời. Tôi quyết định mua sách với tâm lý ủng hộ một người bạn và để giải quyết sự tò mò của mình.

Âm nhạc, đời sống và chiêm nghiệm

Đọc trọn vẹn gần 40 bài viết trong sách, tôi nhận ra rằng anh viết chỉ vì bản thân có quá nhiều suy tư. Và với những ý nghĩ mọc lên dày đặc trong trí óc, anh cần một thể loại có dung lượng lớn hơn, phóng khoáng hơn để chuyển tải. Bởi có đôi khi âm nhạc không kịp chuyển tải hoặc không cho phép người ta diễn đạt hết mọi suy nghĩ. Chính vì thế mà Võ Thiện Thanh đã mượn những trang sách để tạm lưu dòng suy tư của mình.

Anh chia dòng suy tưởng thành hai phần Ghi bên dòng nhạcDạo bước. “Phân lô” ra thế, nhưng những dòng viết ở cả hai phần đều quanh co trong kho âm nhạc. Nhập vào cuộc chơi với Võ Thiện Thanh, ta sẽ gặp lại Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Trần Tiến, Thế Hiển, Quốc Dũng… và những tên tuổi lừng lẫy của nền âm nhạc thế giới như Mozart, Beethoven, Chopin…

Anh viết bằng một giọng tự nhiên như kể chuyện. Mỗi trang viết trở thành một đoạn nhật ký và một hộp thư gửi cho những người bạn chưa quen. Mỗi bài viết với dung lượng vừa phải như mở ra một cuộc trà tửu giữa bạn đọc với người viết, tạo cảm giác tự nhiên và không làm người đọc bị quá tải.

Những kỷ niệm, những chiêm nghiệm nối tiếp nhau bung ra để tạo nên một cuộc đối thoại với nhạc sĩ về cuộc đời, về âm nhạc và hướng đến sự đối thoại siêu hình với vị Thượng đế luôn mỉm cười.

Nếu chỉ kể chuyện đơn thuần thì cuốn sách khó để lại dư âm, vì những bài viết của Võ Thiện Thanh không có ý nghĩa gì khác ngoài tư liệu. Đáng nói là mỗi câu chuyện đều mở ra một cánh cửa cho bạn đọc bước vào thế giới suy tư, chiêm nghiệm để hiểu hơn về cuộc sống, tình yêu, âm nhạc… Đó là điểm nhấn của cuốn sách. Và chính vì thế mà dường như phần 2 của tập sách mới thực sự là “món chính”. Anh đã thoát ly tư liệu để dẫn bạn đọc đến với những triết lý.

Dạo bước đã chạm đến những điểm sâu hơn trong âm nhạc, hay nói một cách “đao to búa lớn” hơn là văn hóa âm nhạc. Những suy tưởng bây giờ không còn bắt nguồn từ những ca từ hay cách sống, cách làm việc hay tiếng hát… của ca sĩ, nhạc sĩ nào. Nó bắt đầu tuôn chảy từ trong chính đời sống và tạo ra những trang viết sâu sắc.

Chỉ cần tiếng sáo của người mù, tiếng va đập từ công cụ lao động của người nguyên thủy cũng có thể làm cho anh nghĩ tới “nhị nguyên luận âm nhạc”, để hỏi rằng Âm nhạc từ đâu đến?. Và đi đến kết luận âm nhạc bắt đầu từ tiếng va chạm tự nhiên hay từ tâm hồn con người. Một Tiếng rao cất lên cùng gợi ra sự so sánh giữa Âm thanh và âm nhạc, để người ta hiểu rằng âm nhạc không chỉ là những dao động cơ học.

Và cũng có những bài viết hết sức thời sự như: AI sẽ đáng sợ với ai, Tương lai của âm nhạc, Đi giữa ma trận âm nhạc thời hiện đại… Quả thật tôi cảm nhận được sự minh triết trong từng lời, từng chữ của người nhạc sĩ ấy. Những con chữ rất bình thường nhưng hàm chứa nội dung có chiều sâu ở cả tư duy và trái tim.

Âm nhạc cất lời trên trang viết

Trong khi các nhà văn đang xôn xao bàn tán về giá trị của văn học và AI trên báo thì ít có nhạc sĩ nào trải những lý luận âm nhạc trong thời kỳ này trên trang viết (cố nhiên không thể tải trên bản nhạc). Tác giả đang làm một điều rất cần thiết, rất giá trị.

Có lẽ “giao lộ” của nhà văn và nhạc sĩ đã cắt qua nhau ở cùng một điểm, đó là: “Linh hồn không bao giờ mất đi. Vĩnh hằng. Linh hồn âm nhạc cũng vậy, không thể mất đi. Chỉ cần cái “tinh thần con người” trong ta còn, ta sẽ thấy xao xuyến khi một giai điệu bất hủ vang lên” (Tương lai của âm nhạc).

Và cũng chính vì không xơ cứng, không khô khan, không giáo điều mà những bài viết của Võ Thiện Thanh bỗng trở nên gần gũi, dễ chạm tới những điểm khó chạm nhất ở tâm hồn người đọc, người yêu nhạc.

Có lẽ vì ca từ của anh thường có tính văn học, nên việc viết sách không phải là trở ngại, câu từ cứ lớp lớp tuôn ra như người ta vừa đào trúng mạch của một cái giếng mới. Mà nước giếng của Võ Thiện Thanh đào thì vừa trong, vừa mát, vừa ngọt lành.

Anh cứ viết bằng một giọng khiêm tốn, bình thản như một người đi bộ trên vỉa hè và suy nghĩ vẩn vơ, nhưng cũng từa tựa một nhà hiền triết.

Anh viết sách như viết nhạc, những bản nhạc không có dòng kẻ và khóa nhạc. Đôi khi những bài hát cũng bắt nguồn bằng ca từ của một câu hát bâng quơ hay một ý nghĩ bất chợt lóe sáng rồi vụt tắt. Những bài viết này không có ô nhịp nhưng vẫn cứ có điệu thức, có ý tứ, tempo… và tựa như một điệu slow rock hay ballad mà anh vẫn thường sử dụng cho những ca khúc Chồng xa, Gió bấc, Bạn tôi… từng làm mưa làm gió trên Làn sóng xanh những năm 2000.

Kẻ xuất thân từ nhạc viện như Võ Thiện Thanh, viết nhạc là chuyện bình thường, viết sách thì hơi khác thường một chút. Nhưng cuối cùng, đọc hết nỗi lòng của anh, tôi nhận ra anh hướng đến một mục đích khác hơn là trở thành tác giả sách. Phải! Anh đang tìm cách củng cố niềm tin và khát khao trong mỗi một con người bằng “Âm nhạc, cái Đẹp là tiếng reo vang của tình yêu, cái Thiện, sự hướng thượng trong một thế giới còn nhiều bóng tối bất an và thách thức”.

Anh đang gửi đến những người bạn chưa quen lời hát: “Hãy yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi” (Trịnh Công Sơn)…

NGUYỄN NHẬT THANH