Giữ hồn bả trạo
Qua bao thăng trầm đổi thay, ngư dân các phường ven biển Sơn Trà, Điện Bàn Đông… vẫn bám làng, bám quê hương và gìn giữ từng lời ca, tiếng hát của nghệ thuật hát bả trạo. Với họ, nghệ thuật hát bả trạo là nét văn hóa tâm linh đặc trưng, là sự ngưỡng vọng biển cả và tỏ lòng biết ơn đến Đức Ông (Cá Ông).

Dưới nắng vàng, cát trắng cùng sóng nước mênh mông, từng lời ca, tiếng hát bả trạo của ông Hồ Văn Mười (60 tuổi) tại bãi biển Thống Nhất, khu phố Hà Quảng Bắc (phường Điện Bàn Đông) trong lễ hội Cầu ngư và phát động ra quân đánh bắt vụ cá Nam 2026 cất lên thánh thót, sáng trong như tưới mát những ngày hè oi ả.
Ông Mười là đội trưởng CLB bả trạo Hà Quảng Bắc, trong vai trò là tổng mũi, làm người chỉ đường, hai tay cầm cặp sanh đỏ gõ chỉ huy đội hình. Ngắm sắc diện của ông, bước chân mạnh mẽ, thanh âm lúc ngọt ngào khi rền vang sóng dội với câu hát mở đầu, “Như tôi quê ngụ miền duyên hải cận núi sơn hà. Khắp non sông mưa thuận gió hòa. Chim trên trời tung cánh hát ca. Cá dưới nước thảnh thơi đua lội…”, khiến tôi không khỏi rùng mình.
Trò chuyện cùng tôi, ông Mười tỏ bày, bất kỳ ai sinh ra ở miền biển đều ăn sâu vào nếp sống, nếp nghĩ qua từng câu hát bả trạo. Bởi người dân mưu sinh nhờ biển nên luôn biết ơn biển cả và cá Ông che chở khi sóng to, gió lớn.
Qua đó, ca từ của bả trạo ra đời nói lên sự ca ngợi, niềm tiếc thương khi cá Ông dạt bờ qua đời cũng như tỏ lòng tri ân đến biển cả bao la. Câu hát bả trạo là lời ước nguyện trời yên biển lặng, sóng nhẹ đôi phần để ngư dân vươn khơi bám biển. Có thể nói, bả trạo là linh hồn của lễ hội Cầu ngư, trùng tu lăng hay xây lăng mới.
Ông Mười nhẩm tính, ông có hơn 30 năm gắn bó với bả trạo. Thuở nhỏ, ông chứng kiến câu hát bả trạo trong nét văn hóa cúng cá Ông nên dần tỏ niềm yêu thích. Sau này, ông quyết tâm học hát từ các bậc cao niên trong làng.
Dần dà, từ vị trí con trạo rồi đến tổng khoang, tổng lái rồi tổng mũi, ông đều đảm đương chu toàn. Ông cho hay, trước kia, ông là ngư dân, bây giờ, lớn tuổi nên chuyển đổi công việc khác. Bận rộn nhưng vì mê câu hát, ông luôn dành thời gian cùng các thành viên trong CLB tích cực tập luyện, nhất là khi làng có lễ, có hội.
Gây ấn tượng với tôi trong đội hình hát bả trạo là bà Phạm Thị Chín (70 tuổi) với vai trò là tổng khoan, thành viên CLB bả trạo Hà Quảng Bắc. Bởi hiếm có thành viên nữ trong đội hình dẫu nguyên bản bả trạo gồm nam lẫn nữ.
Bà Chín bộc bạch, bà cũng tập tành hát từ khi còn là cô gái mười tám. Ban đầu, bà học hát tuồng, sau này, chuyển sang bả trạo vì hai loại hình này có vần điệu giống nhau. Học hát bả trạo khá khó nếu không có chất giọng cùng sự kiên trì.
“Gắn bó với bả trạo gần 40 mươi năm qua, tôi không chỉ hát mà còn sưu tầm, viết lời ca cho từng phân đoạn của mỗi bài hát. Đó là tâm huyết, sự tự hào mà tôi và các thành viên trong CLB dành cho bả trạo. Mong rằng, tương lai, câu hát bả trạo tiếp tục được thổi đam mê đến nhiều người hơn”, bà Chín trầm ngâm nói.
Ông Lê Thanh Long, Phó Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Đông cho biết, hiện nay, trên địa bàn có 1 CLB hát bả trạo với 20 thành viên.
Để giữ gìn nét đẹp, ý nghĩa của hát bả trạo, thời gian đến, phường tiếp tục rà soát, giới thiệu nhân sự phù hợp cho CLB và hỗ trợ các thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc điều chỉnh, bổ sung thành viên. Sau đó, tổ chức tập huấn cho các thành viên và hỗ trợ trang thiết bị, dụng cụ, âm thanh… Khi có sự kiện, lễ hội, phường sẽ mời CLB tham gia biểu diễn nhằm tuyên truyền, quảng bá đến người dân và du khách.
Trước đó, UBND phường Nại Hiên Đông (cũ) thành lập CLB hát bả trạo góp phần giáo dục các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ để gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể của dân tộc. Đồng thời, kết nối các tổ chức, đơn vị, khách sạn trên địa bàn để đưa hoạt động biểu diễn của CLB vào các tour du lịch hoặc phục vụ tại chỗ cho du khách nhằm bảo tồn nghệ thuật hát bả trạo.