Văn hóa

Khúc hát báo ân

TRƯỜNG SƠN 07/06/2026 09:10

Không phải ngẫu nhiên mà trong lễ hội cầu ngư nơi miền biển xứ Quảng, bả trạo luôn có một đời sống đặc biệt. Bằng những lời ca và nhịp chèo, ngư dân hướng lòng tri ân đến thần Nam Hải và những người đã phò trợ họ giữa phong ba.

Anh-cau-ngu (3)
Sau lễ cầu ngư, đoàn tàu đánh cá ở phường Sơn Trà khí thế vươn khơi bám biển. Ảnh: T.S

Khổ luyện cho 2 giờ diễn xướng

Chiều xuống trên dải biển Sơn Trà, trong căn nhà nhỏ nơi làng biển Tân Thái (phường Mân Thái cũ), cụ Phùng Tấn Phong ngồi tựa lưng trên chiếc ghế cũ, mắt hướng về phía biển. Tròn 20 năm không còn đứng trong đội bả trạo nhưng chỉ cần nghe ai nhắc đến những câu hát xưa, ký ức trong cụ lại sống dậy. Run rẩy khua nhẹ cánh tay, cụ cất giọng: “Ngày thong thả cũng đua bơi bọt nước/ Đêm làm ăn chài lưới sanh nhai/ Chiếc thuyền nan trôi nổi nhờ Ngài/ Gặp mưa nắng nhờ Ngài che chở/ Cơn sóng gió, âm phò mặc trợ/ Đến ngày nay làng vạn tế Ngài/ Thuyền trạo tử sang hầu đức Ngọc…”.

Sinh năm 1933, cụ Phong thuộc lớp nghệ nhân cuối cùng còn nhớ đầy đủ những bài bản cổ của bả trạo. Hơn nửa thế kỷ trước, khi lễ hội cầu ngư còn là sự kiện lớn nhất năm của các làng biển, cụ đã tham gia đội trạo rồi dần trở thành người giữ lời ca, giữ nhịp chèo cho lớp trẻ.

Trong ký ức của cụ, lễ hội cầu ngư 3 năm mới mở 1 lần. Cả làng chuẩn bị từ nhiều tháng trước. Người dựng lễ đài, người sửa đình, người tập hát… nhưng linh hồn của lễ hội vẫn là bả trạo. Bởi với ngư dân, biển vừa là nguồn sống vừa là nơi luôn tiềm ẩn hiểm nguy. “Có khi gặp bão tố, gặp nạn ngoài khơi. Có khi người cứu, có khi Ông cứu. Mình phải nhớ ơn người ta. Bả trạo là để nói cái ơn đó”, cụ nói.

Theo cụ Phong, một đội bả trạo truyền thống có 15 người. 12 con trạo cầm chèo đứng thành hai hàng như những tay chèo trên một con thuyền đang vượt sóng. Điều khiển cuộc diễn là ông tổng, ông tát nước và ông lái. Trong đó, ông tát nước thường là người có giọng hát hay, khả năng ứng diễn tốt và giữ nhiều lớp diễn quan trọng nhất.

Ngày trước, mỗi khi đến những đoạn hát xúc động, người xem còn thưởng tiền dành cho kép chính, đào chính của các gánh tuồng. Trong bả trạo, hầu như không có động tác nào thừa. Cây chèo là hình ảnh của nghề biển và cuộc mưu sinh. Những bước chuyển đội hình gợi con thuyền vật lộn giữa sóng gió. Còn lời ca kể về những chuyến ra khơi, những lần đối mặt phong ba và lòng biết ơn đối với người đã cứu giúp mình giữa biển khơi.

“Điều khó nhất không nằm ở động tác mà ở phần lời. Ngày trước học cực lắm vì không có sách vở gì cả. Các cụ truyền miệng cho lớp sau. Muốn theo được phải thuộc hàng trăm câu hát, nhớ đúng trình tự từng lớp diễn. Nhiều người học vài năm vẫn chưa dám đứng vai chính”, ông Phùng Văn Phục, con trai cụ Phong, kể. Chính vì thế, ở làng biển Tân Thái hôm nay, nghệ nhân Phùng Tấn Phong được xem như một “cuốn sách sống” còn lưu giữ nhiều lớp ký ức quý giá về bả trạo.

Gìn giữ đạo lý người đi biển

Nếu cụ Phùng Tấn Phong lưu giữ những lời ca cổ bằng trí nhớ thì nghệ nhân Cao Văn Minh (phường Nại Hiên Đông cũ) lại dành nhiều năm tìm hiểu cấu trúc, ý nghĩa và hệ thống nghi lễ của loại hình diễn xướng đặc biệt này. Ông Minh thường gọi bả trạo là “linh hồn của lễ hội cầu ngư”. Theo ông, nhiều người chỉ nhìn thấy những mái chèo, câu hát hay đội hình biểu diễn nhưng phía sau đó là cả một hệ thống nghi lễ được hình thành qua nhiều thế hệ cư dân biển.

“Lễ hội cầu ngư có 15 nghi lễ thì có 3 nghi lễ gắn với bả trạo. Bả trạo không phải tiết mục văn nghệ mà là một phần của nghi lễ. Từ lúc thỉnh thần về đền cho đến khi tống Long Chu ra biển đều có sự hiện diện của bả trạo”, ông Minh nói.

Theo ông, trong lễ thỉnh sắc Đức thần Nam Hải, đội trạo dùng lời ca, tiếng kệ và động tác chèo tượng trưng để cung thỉnh thần linh cùng các âm linh nơi sông nước về dự lễ. Khi thần nhập điện, các lớp diễn như tuồng Ông Ngư, tuồng Âm Linh tiếp tục được thực hiện để ca ngợi công Đức thần Nam Hải, tưởng nhớ người cứu giúp ngư dân trên biển và cầu mong trời yên biển lặng, tôm cá đầy khoang. Đến lễ tống Long Chu, bả trạo lại đảm nhận vai trò tiễn đưa và cầu an.

Không chỉ đặc sắc ở nội dung nghi lễ, bả trạo còn mang đậm dấu ấn âm nhạc dân gian miền Trung. Nhiều làn điệu chịu ảnh hưởng của tuồng cổ, đặc biệt là điệu Nam Ai cùng các lối hát kể chuyện, đối đáp và xướng tụng. Bên cạnh đó là sự hòa quyện của hò, vè và dân ca địa phương. Âm nhạc trong bả trạo không cầu kỳ nhưng giàu sức gợi. Tiếng đàn độc huyền hòa cùng tiếng trống và nhịp chèo tạo nên một không gian diễn xướng vừa linh thiêng vừa đậm hơi thở biển cả.

Theo ông Minh, mỗi lớp diễn đều có chức năng riêng. Có lớp thỉnh, lớp rước, lớp cầu, lớp đưa, lớp tống, không thể đảo lộn trình tự. Người dàn dựng phải hiểu nghi lễ và thể hiện được nét riêng của văn hóa làng chài cùng tinh hoa nghệ thuật cha ông để lại. Điều khiến ông trăn trở là nhiều nơi hiện nay chỉ phục dựng phần hình thức trong khi các lớp nghĩa văn hóa và nghi lễ nguyên gốc dần bị giản lược. Theo ông, nếu phục dựng đúng tư liệu, riêng bả trạo đã chứa một phần rất lớn giá trị nghệ thuật của lễ hội cầu ngư.

“Sức sống của bả trạo nằm trong đạo lý được gửi gắm qua từng câu hát, nhịp chèo. Giữa biển khơi nhiều bất trắc, lòng biết ơn trở thành lẽ sống của người đi biển. Người được cứu nhớ người cứu mình, người nhận ân luôn nghĩ chuyện báo ân. Vì thế, bả trạo được lưu truyền như một khúc hát tri ân của cư dân biển”, ông Minh nhấn mạnh.

Ông Huỳnh Văn Mười, người nhiều năm nghiên cứu văn hóa làng biển Đà Nẵng cho rằng, khi những nghệ nhân như cụ Phùng Tấn Phong đã bước sang tuổi 93, việc bảo tồn bả trạo không thể chậm trễ hơn nữa. Điều cần làm ngay là ghi âm, ghi hình, số hóa các bài bản, lời ca và ký ức của những nghệ nhân cao tuổi. “Các cụ chính là những kho tư liệu sống. Nếu không kịp lưu giữ, nhiều vốn quý sẽ mất đi cùng các cụ”, ông Mười nói.

Theo ông, bảo tồn bả trạo không nên chỉ dừng ở các kỳ lễ hội mà cần có cơ chế hỗ trợ nghệ nhân truyền dạy tại các làng biển và các CLB cộng đồng; đồng thời xây dựng hệ thống tư liệu số để thế hệ trẻ có thể tiếp cận. Bởi nếu một ngày nào đó những câu hát bả trạo vắng bóng, những tư liệu được lưu giữ hôm nay sẽ giúp thế hệ sau hiểu hơn về đời sống, niềm tin và đạo lý mà cha ông đã gửi gắm trong từng nhịp chèo giữa biển khơi…

TRƯỜNG SƠN