Bản đồ ngập lụt: Càng sớm công khai càng có lợi
Một thành phố có hạ tầng hiện đại cũng có thể bị ngập lụt. Trên thực tế, nhiều đô thị hàng đầu thế giới như Singapore, Tokyo hay Rotterdam vẫn thường xuyên đối mặt mưa lớn, triều cường và các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Điểm khác biệt nằm ở năng lực nhận diện, quản lý và công khai thông tin rủi ro để người dân, doanh nghiệp cùng chủ động ứng phó. Chính vì vậy, việc công khai bản đồ ngập lụt nên được xem là một tiêu chí quan trọng của quản trị đô thị hiện đại.
Quản lý rủi ro từ sớm
Trong xã hội hiện đại, người dân có quyền được biết những thông tin có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, tài sản và sự an toàn của mình.
Một gia đình trước khi mua nhà cần biết khu vực đó có nguy cơ ngập hay không. Một doanh nghiệp trước khi đầu tư cần biết mức độ rủi ro thiên tai tại địa điểm dự kiến xây dựng nhà máy hoặc văn phòng. Một người dân trước khi di chuyển trong điều kiện mưa lớn cũng cần biết tuyến đường nào có thể bị ngập để lựa chọn lộ trình an toàn.
Nếu các thông tin này không được công khai, người dân luôn ở trong trạng thái bị động và phải tự mình đối mặt với những rủi ro mà lẽ ra họ có thể phòng tránh.
Bản đồ ngập lụt không nên chỉ là một tài liệu kỹ thuật nằm trong hồ sơ của cơ quan chuyên môn, mà cần trở thành một loại dữ liệu công phục vụ cộng đồng.
Cách thể hiện cũng cần đơn giản, trực quan và dễ hiểu.
Một mô hình phù hợp là phân chia thành ba vùng cơ bản gồm vùng xanh - không ngập hoặc hầu như không ngập; vùng vàng - ngập một phần, ảnh hưởng đến giao thông hoặc sinh hoạt; và vùng đỏ - ngập toàn phần hoặc có nguy cơ mất an toàn cao.
Cách tiếp cận này giúp người dân dễ dàng nhận biết mức độ rủi ro của khu vực mình đang sinh sống mà không cần phải có kiến thức chuyên môn về thủy văn hay thoát nước đô thị.
Tuy nhiên, chỉ công bố khu vực ngập là chưa đủ. Thành phố cần công khai bản đồ ngập tương ứng với các kịch bản mưa khác nhau.
Ví dụ, với lượng mưa 50-80 mm, phạm vi ngập sẽ như thế nào; khi mưa đạt 100-150 mm thì những khu vực nào bắt đầu chịu ảnh hưởng; và trong các tình huống mưa cực đoan trên 200 mm, những khu vực nào có nguy cơ ngập sâu hoặc bị chia cắt.
Khi đó, người dân không chỉ biết nơi nào ngập mà còn hiểu được mức độ ngập thay đổi như thế nào theo từng cấp độ thiên tai.
Đây chính là tư duy quản lý rủi ro thay vì chỉ xử lý sự cố sau khi đã xảy ra.
Việc công khai bản đồ ngập còn mang lại nhiều lợi ích cho công tác quản lý nhà nước. Trước hết, nó giúp nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của chính quyền.
Khi các điểm ngập được công khai, người dân có thể theo dõi hiệu quả các dự án chống ngập, còn cơ quan quản lý có cơ sở để đánh giá khách quan mức độ cải thiện của hệ thống hạ tầng.

Từ bản đồ tĩnh đến dữ liệu thông minh
Bên cạnh đó, dữ liệu ngập lụt còn hỗ trợ công tác quy hoạch đô thị, quản lý đất đai, cấp phép xây dựng, bố trí dân cư và ưu tiên đầu tư hạ tầng một cách hiệu quả hơn.
Trong kỷ nguyên số, bản đồ ngập lụt cũng cần được nâng cấp từ bản đồ tĩnh sang bản đồ số thông minh.
Thay vì chỉ hiển thị trên giấy hoặc dưới dạng báo cáo, dữ liệu ngập cần được tích hợp vào các nền tảng như Urban Data Hub, One Map, Digital Twin và các ứng dụng công dân số.
Người dân có thể tra cứu trực tuyến khu vực mình quan tâm, nhận cảnh báo ngập theo thời gian thực và tiếp cận các khuyến nghị ứng phó ngay trên điện thoại.
Xa hơn nữa, thành phố có thể ứng dụng AI, dữ liệu cảm biến, camera và mô hình thủy văn để dự báo trước các khu vực có nguy cơ ngập trong vài giờ tiếp theo, giúp giảm thiểu thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp.
Đối với Đà Nẵng trong giai đoạn phát triển mới sau sáp nhập, việc xây dựng và công khai bản đồ ngập lụt càng trở nên cần thiết.
Với không gian đô thị rộng lớn hơn, bao gồm vùng ven biển, vùng cửa sông, đồng bằng thấp trũng và khu vực miền núi phía tây, nguy cơ ngập lụt có tính chất đa dạng và phức tạp hơn trước.
Thành phố cần từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu ngập mô hình hóa các kịch bản mưa, tích hợp dữ liệu thời gian thực và công khai cho người dân thông qua nền tảng số thống nhất.
Đây không đơn thuần là một dự án kỹ thuật, đó là một bước tiến về tư duy quản trị đô thị.
Thực tế cho thấy nhiều địa phương trên thế giới đã xem dữ liệu ngập lụt là một phần của hạ tầng số đô thị.
Khi thông tin được cập nhật thường xuyên và chia sẻ rộng rãi, người dân có thể chủ động hơn trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh; doanh nghiệp có thêm cơ sở để đánh giá rủi ro đầu tư; các cơ quan quản lý cũng thuận lợi hơn trong công tác điều hành, ứng phó thiên tai và quy hoạch phát triển.
Càng công khai sớm, dữ liệu càng phát huy giá trị, góp phần giảm thiểu thiệt hại và nâng cao khả năng chống chịu của toàn đô thị trước những biến động của khí hậu.
Suy cho cùng, bản đồ ngập lụt không phải là bản đồ thể hiện điểm yếu của thành phố mà là bản đồ thể hiện năng lực quản trị của thành phố.
Một đô thị văn minh không che giấu rủi ro mà chủ động nhận diện, công khai và quản lý rủi ro dựa trên dữ liệu.
Khi người dân được tiếp cận đầy đủ thông tin, họ sẽ trở thành những đối tác đồng hành với chính quyền trong việc xây dựng một đô thị an toàn, thích ứng và bền vững hơn.
Bởi lẽ, dấu hiệu cao nhất của một thành phố hiện đại, văn minh không phải là không có vấn đề, mà là dám minh bạch về các vấn đề của mình và cùng xã hội tìm ra giải pháp tốt nhất để giải quyết chúng.