Truyện ngắn

Phía trước là bầu trời

NGUYÊN VĂN 07/06/2026 10:45

Kiểm tra xong hệ thống áp suất, Phong bước ra phòng điều khiển. Đôi giày bảo hộ gần 1,1 kg với mũi bằng thép gõ từng nhịp lên sàn. Gần 20 năm qua, Phong đã quen với cái nặng nề kéo lê chân mình.

MH Truyen11
Minh họa: VĂN TIN

1. Sức nặng ấy không chỉ đến từ đôi giày chịu được một cục sắt có khối lượng 8-12kg rơi từ độ cao 2m. Sức nặng ấy dường như vô hình hơn. Phong vỗ nhẹ lên ngực trái, rồi đưa mắt ra xa. Biển cả rộng lớn thấp thoáng lá cờ Tổ quốc. Nơi Phong đứng như một cọc tiêu giữa trời. Cọc tiêu thể hiện vùng biển quốc gia.

Gió vẫn thổi rào rạt. Qua mấy khe hở của giàn khoan, tiếng rin rít ấy hòa cùng thanh âm của máy. Dưới chân giàn là những cú đánh bạc đầu của sóng. Giữa cái nắng gắt gỏng, cái mặn chát của muối cùng đại dương lớn rộng xanh lơ, Phong chợt thấy mình như bị vây giữa nỗi cô đơn ngày càng siết chặt.

Phong lập gia đình được 20 năm, con trai đã gần 18 tuổi. Năm nay Phong ngoài đầu bốn, còn vợ thì ở lại mãi tuổi 33. Cô ấy ra đi trong một đêm cận Tết mười năm trước, vì tai nạn giao thông. Phong nhớ đó là một đêm mưa lạnh lẽo với cái rét ướp ghì gò má.

Một cuộc điện báo từ đất liền truyền vào hệ thống liên lạc sau khi Phong mới rà lỗi ở vùng máy xử lý nước thải. Cuộc điện báo gấp đầy những vệt mưa hắt vào mắt Phong đỏ rát. Tai Phong ù đi, tiếng sóng biển ầm ào cũng chẳng thể nào lọt nổi vào màng nhĩ. Anh khuỵu xuống sàn, trên người là chiếc áo mưa ướt sũng.

Thằng Tường lổm ngổm bò dậy từ khoang nghỉ. Tường cũng như Phong, là kỹ sư dầu khí, có điều nó chỉ vừa đảm nhiệm công tác được vài hôm. Mặt nó vẫn còn tái mét vì say sóng. Giữa cơn mệt choáng váng, nó đã kịp nghe thấy vài điều. Nó đi ra sàn ngoài, ngã phịch xuống bên cạnh.

Phong trầm ngâm giữa mớ ký ức. Phong đã cắn môi tứa máu, tay run rẩy đấm thùm thụp vào ngực trái. Tiếng khóc nghẹn bị gió biển thổi đi. Mắt Phong đỏ quành quạch.

Anh chợt nhớ tới lời than thở mang đầy dự cảm của vợ. “Anh bảo yêu em từ cái nhìn đầu tiên, thế có khi nào mai mốt nhàm chán, cái nhìn cuối lại chẳng thèm thấy?". Rồi anh nhớ tới lịch bay của trực thăng ra giàn khoan. Bão biển ngay lúc đó lại ập đến bất ngờ với những cơn thịnh nộ. Phong biết khi ấy đã chẳng kịp nữa rồi. Ký ức cứ thế chảy ngược.

- Phong! Anh ngó sang, thấy thằng Tường đỉnh mái đầu muối tiêu đi tới. Nó đập vai anh thật mạnh, rồi nhếch miệng hỏi tiếp:

- Làm gì đứng đây?

- Nhìn biển.

- Nhìn mấy mươi năm chưa chán?

- Sóng gió đổi thay mỗi ngày, làm gì chán được.

- Cũng đúng.

Hai người kề vai nhau, để nắng tự vẽ những bóng hình loang dài dưới sàn. Chút mặn thấm vào mũi, thít cổ họng. Giọng thằng Tường bỗng bẫng nhẹ:

- Nhóc An sắp vào đại học rồi nhỉ?

An là con của Phong. Đứa con độc nhất.

- Ừ, hai tháng nữa là thi.

- Nó tính thi trường nào thế?

- …

- Sao? Không biết à? Còn giận nhau? Giận gần chục năm chưa đủ?

- Tao không biết.

Không biết nguyện vọng thi cử. Cũng, không biết tại sao còn giận nhau. Phong trầm ngâm đáp trong bụng, miệng mấp máy rồi nhắm chặt. Đôi khi im lặng cũng là một câu trả lời khi người ta có quá nhiều điều khó nói.

Sóng ầm ã như chưa bao giờ bình lặng. Lòng Phong chợt nóng rẫy như có gì hun đốt. Anh để mình miên man theo những câu chuyện cũ. Những câu chuyện hằn vết sẹo trong Phong. Đã bao lâu rồi anh không nghĩ tới? Hoặc là, không dám nghĩ tới.

- Chú Phong ơi!

Phong lại ngoái ra sau. Hôm nay có nhiều người tìm anh thật.

- Sao thế Huy?

- Chú có điện báo từ đất liền.

Tim Phong hẫng một nhịp nhỏ. Câu thông báo quá giống mười năm trước, trong cái đêm mưa đen kịt ấy. Phong nghe giọng mình run run: - Chuyện gì?

- Gia đình chú báo nhóc An bỏ nhà đi mấy ngày rồi. Nó để lại tờ giấy, bảo là nghỉ học, theo tàu đánh cá ra khơi.

Phong gầm nhẹ: - Hồ đồ!

Cơn giận đến bất chợt cùng tiếng quát làm Huy sững người. Chỉ có thằng Tường là còn bình tĩnh. Nó ngó sang, thấy mặt Phong trắng bệch. Một người giận dữ thì khuôn mặt sẽ đỏ gay. Nó biết anh chỉ là đang cực độ lo lắng. Nhưng biết sao đây, lịch trực thăng phải mười ngày nữa mới vào.

2. Phong kết thúc công việc, ngồi bệt dưới sàn. Gió ầm ã thổi vào giàn khoan. Biển đen kịt. Cái màu đen u uẩn quấn lấy Phong hơn hai ngày, khiến mọi thứ sầm tối hơn thường lệ.

- An ơi!

Phong thì thào. Những tiếng gọi bất lực tới cùng cực. Thằng bé đơn phương giận anh từ ngày mẹ nó mất. Nút thắt nhỏ ban đầu theo thời gian dần lớn rồi thít chặt. Giờ này chỉ vài ba câu xin lỗi đã trở nên muộn màng.

Gió mạnh dần. Không gian thinh lặng chợt ồn ào bởi tiếng điện báo. Thằng Tường vội chạy đến, hai hàng mồ hôi trượt xuống mắt cay xè: - Phong, vào dọn phòng cùng tao đi.

- Sao vậy?

- Tàu an ninh trực mỏ Nam Bình nhận tín hiệu cầu cứu từ một tàu cá hoạt động gần đó. Tiếp cận thì phát hiện có ngư dân bị thương.

- Nghiêm trọng không? Giờ thế nào?

- Lãnh đạo giàn đã nhận được thông tin, cử đội ngũ y tế xuống tàu an ninh hỗ trợ. Nhưng nom chừng nặng quá, nên sắp đưa về giàn để sơ cấp cứu. Lãnh đạo bảo bọn mình nhường phòng cho người ta nghỉ ngơi tạm, chờ trực thăng đưa nạn nhân vào bờ điều trị.

Phong lồm cồm bò dậy. Anh hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề. Suốt 20 năm qua, tàu an ninh trực mỏ đã cứu không ít ngư dân gặp nạn trên biển. Sự sống đôi khi dẻo như ngọn cỏ, lắm lúc lại như mành chỉ treo chuông. Những lần cấp cứu chẳng khác nào chạy đua với tử thần. Bất giác Phong chợt nghĩ tới vợ mình. Giá mà ngày ấy cũng có người kịp thời cứu cô ấy.

Giàn khoan ồn ã tới lạ thường. Những ngọn đèn thắp sáng như đốt lửa giữa khơi. Tàu an ninh mỏ tiến lại gần giàn khoan, cùng vài ba người khiêng một cái cáng. Phong chạy ra hỗ trợ. Mồ hôi anh vã như mưa dưới ánh đèn hắt vào mắt.

- Chậm chút.

Phong khựng người theo tiếng hét.

- Chờ cháu.

Lần này thì Phong nheo mắt nhìn kỹ. Trời ạ.

- An?

- … Bố

Thằng An ngập ngừng đáp, tay vẫn đang khiêng một bên cáng, mặt tái mét như sắp ngất xỉu. Phong kéo nó lên giàn, ngó lên xuống một hồi.

- Không bị thương?

- Dạ

- Ra đây ngay với bố.

Giọng Phong nặng trịch như sắp nổi bão. Thằng An mím môi theo sau. Cái mím môi vừa bướng bỉnh giận dỗi, vừa tràn chút tủi thân.

- Nói đi, tại sao theo tàu cá ra khơi?

- …

- Vì sao không nói?

- Cũng mười năm rồi... Con, con chỉ muốn tận mắt xem nơi khiến bố bỏ rơi mẹ để gắn bó.

Một khoảng lặng kéo dài, như đã vài giờ, lại chỉ như vừa mấy phút. Phong trầm ngâm nhìn An hồi lâu. Cái nhìn sâu hơn cả 18 năm gộp lại. Giây lát, tiếng thở dài tràn ra khoang mũi, dính hơi biển mặn chát như vị nước mắt vừa khô.

- An, bố chưa từng có suy nghĩ bỏ rơi mẹ của con.

Phong hít sâu, giọng khàn khàn:

- Đêm đó giàn khoan gặp bão biển. Trực thăng không thể ra ngay được. Những cơn sóng quá đầu, tiếng rít gào của gió biển, sự rung lắc cuồng nộ của thiên nhiên. Ngày ấy, không chỉ con mất đi người thân, mà bố cũng chạm trán những cơn chia ly xé ruột. Bố yêu mẹ nhường nào, con biết không?

Ngừng giây lát, Phong nói tiếp: - Đêm nay con đã chứng kiến người gặp nạn trên biển rồi đấy. Lênh đênh giữa khơi xa chưa bao giờ là dễ dàng. Đêm mẹ con mất, bố cũng suýt trôi theo cơn sóng thịnh nộ.

Chú Khánh, người mới cười với bố ban sáng trong phòng điều khiển, đã chẳng kịp vào bờ để nhìn mặt đứa con vừa chào đời. Còn thằng Tuấn ngày ấy mới hơn hai mươi, ngã vào lòng biển mà chưa kịp một lần yêu. Lúc dọn đồ gửi về gia đình, tràn ba lô của nó là mấy lá thư kết bạn bốn phương chưa kịp gửi đăng báo.

Đêm đó, giữa cơn bão biển, bố không chỉ mất đi vợ, mà còn mất cả mấy người anh em đồng nghiệp đã nương tựa nhau giữa khơi xa.

Phong quay sang, thấy mắt An ươn ướt. Anh xoa đầu nó như ngày nhỏ, rồi vén gọn mớ tóc lòa xòa bởi gió biển vào mang tai.

- Bố chưa từng nghĩ sẽ bỏ rơi gia đình. Bố chỉ là... bỏ quên lời giải thích cùng xin lỗi, vì nỗi đau chằng chịt quá lớn. Con tha thứ cho bố, được không An?

An mím môi chẳng đáp. Cơn khóc tủi thân nghẹn tại cuống họng, lấn cấn muốn bật ra ngoài bằng những dòng lệ tràn. Cậu đưa tay quẹt vội khóe mắt, tay run rẩy từng hồi. Chẳng biết là quá lạnh, quá mệt, hay điều gì khác đọng trong tim cùng khối óc.

Tiếng gió vẫn thoảng bên tai. Những câu nói của Phong cứ lặp lại trong màng nhĩ như cuốn băng cát sét quay chậm. An thấy giọng mình nghẹn ngào: - Thế, tại sao sau đó bố vẫn để con ở với ông bà? Quanh năm, số lần gặp bố chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Phong khẽ nhắm nghiền hai mắt. Lúc mở ra, là một khoảng mênh mông như biển cả sôi trào. An ngó bố mình thật lâu, rồi nghe ông từ tốn: - Có những trách nhiệm mình cần mang khi là kỹ sư dầu khí ngoài giàn khoan. Bố ở đây không chỉ để tìm kiếm những nguồn năng lượng quý giá về làm giàu cho quê hương đất nước, mà còn để khẳng định chủ quyền của Tổ quốc ở những vùng biển đảo thiêng liêng.

Lá Quốc kỳ vẫn phần phật bay trước gió biển. An nhìn nó thật lâu, rồi quay sang Phong. 18 năm trong đời, An mới dành thời giờ để nhìn kỹ bố. Tóc ông bạc nhiều hơn trước, trán cũng hằn vết nhăn cùng chân chim đôi chỗ. Họ đã bỏ lỡ nhau quá lâu.

- Hai năm rồi bố chẳng đón Tết cùng con.

- Bố xin lỗi. Một năm là lịch của bố. Một năm thì chú Tường gả con gái, nên bố trực giùm.

Phong chỉ biết thở dài: - Thôi, coi như hai bố con mình cùng có lỗi. Vậy sắp tới con có dự định gì?

- Con ôn thi đại học ạ.

- Cũng biết phải thi đại học? Bố tưởng anh tính đi đánh cá luôn cơ đấy.

- Bố!

- Ừ, đây - Phong cười khẽ - Rồi con định thi trường gì?

Đôi tay chống cằm của An khẽ khựng lại rồi buông thõng. Cậu ngồi thẳng lưng. Chẳng biết An đang nghĩ gì qua đôi mắt còn đỏ hoe, cùng cái mũi chun lại vì lạnh. Phong cũng lẳng lặng chờ, không hối thúc. Tiếng sóng ầm ã đập vào chân giàn khoan, lắc lư như muốn cuốn bay nỗi lòng của hai bố con ra biển. Thỉnh thoảng là tiếng đội y tế đang cấp cứu. Ơn giời, hình như đã qua cơn nguy kịch.

Giọng An chợt chùng chình vang:

- Con sẽ đăng ký thi kỹ sư bố ạ...

Rồi An ngập ngừng, nói khẽ với Phong:

- Kỹ sư dầu khí, như bố.

Đáp lại An là cái ôm chặt của Phong. An thấy bên vai mình khẽ ướt, lạnh căm căm. Giọt nước mắt của người đàn ông không dễ rơi, nay đã chảy trong một đêm sóng lớn. An ôm lấy vai bố. Đôi vai đang run từng chặp, ngăn tiếng nấc nghẹn ngào.

Một nguyện vọng nghề nghiệp đã thay cho muôn vàn câu tha thứ của cuộc hàn gắn tình thân.

NGUYÊN VĂN