Dấu ấn Hải thần
Tín ngưỡng thờ Hải thần xuất hiện từ rất sớm trong đời sống dân gian Trung Hoa, gắn với niềm tin vào những vị thần có khả năng che chở con người trên biển. Trong đó, Thiên Hậu là vị Hải thần được tôn kính rộng rãi nhất và theo chân cộng đồng người Hoa đến nhiều nơi, trong đó có xứ Quảng.

Từ truyền thuyết biển cả...
Cư dân vùng duyên hải Trung Hoa từ lâu đã gửi gắm niềm tin vào các vị Hải thần, xem đó là chỗ dựa tinh thần giúp tàu thuyền vượt qua sóng gió, bão tố và những hiểm nguy trên biển. Trong số các vị Hải thần như Mặc Nương, Hải Tiên Hoa, Thiên Hậu Thánh Mẫu... thì Thiên Hậu là nhân vật có ảnh hưởng sâu rộng nhất.
Theo truyền thuyết, Thiên Hậu Thánh Mẫu có tên thật là Lâm Mặc Nương, còn được gọi là Ma Tổ, Thiên Phi hay Thiên Thượng Thánh Mẫu, sinh vào thế kỷ 10 tại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Từ nhỏ, bà nổi tiếng thông minh, am hiểu thiên văn, thủy triều và thường cứu giúp người gặp nạn trên biển. Sau khi qua đời, bà được người dân tin rằng vẫn hiển linh che chở ngư dân và thương nhân vượt qua sóng gió.
Qua nhiều triều đại, bà được các hoàng đế Trung Hoa sắc phong nhiều danh hiệu, cao nhất là Thiên Hậu Thánh Mẫu. Tín ngưỡng thờ Thiên Hậu từ đó lan rộng tại các tỉnh ven biển như Phúc Kiến, Quảng Đông, Hải Nam và theo bước cộng đồng người Hoa di cư đến nhiều quốc gia trên thế giới. Ở đâu có người Hoa sinh sống, nơi đó thường có đền, miếu hoặc hội quán thờ Thiên Hậu.
Trung Hoa cũng là một trong những quốc gia có truyền thống hàng hải lâu đời. Những thương nhân đã vượt biển bằng thuyền buồm nhỏ đến Đông Nam Á để buôn bán. Mỗi chuyến đi kéo dài hằng tháng, đối mặt với bão tố, cướp biển và nhiều rủi ro. Trong hoàn cảnh đó, niềm tin vào Hải thần trở thành nguồn động viên lớn lao.
Người Hoa đến Đà Nẵng chủ yếu xuất phát từ các tỉnh ven biển Nam Trung Hoa như Phúc Kiến, Quảng Đông, Hải Nam, Triều Châu... Họ mang theo kinh nghiệm giao thương trên biển, và cả những tín ngưỡng gắn liền với quê hương, mà tín ngưỡng thờ Thiên Hậu là một phần quan trọng trong đời sống cộng đồng.
Từ thế kỷ 17, cộng đồng người Hoa đã góp phần đáng kể vào sự hình thành và phát triển của các cảng thị như Hội An và Đà Nẵng. Tại những nơi này, họ tổ chức thành các bang hội theo quê quán, xây dựng các hội quán vừa làm nơi sinh hoạt cộng đồng, vừa là không gian thờ tự các vị thần bảo trợ. Thiên Hậu Thánh Mẫu được đặt ở vị trí trung tâm trong hệ thống tín ngưỡng ấy.

... đến đời sống người gốc Hoa xứ Quảng
Ở xứ Quảng hiện nay, Thiên Hậu Thánh Mẫu được thờ trang trọng tại Hội quán Phúc Kiến, Hội quán Trung Hoa, Hội quán Quảng Triệu (phường Hội An), Thiên Hậu Cung (phường Hải Châu)... và trong một số gia đình người Hoa.
Tại các hội quán, tượng Thiên Hậu thường được thờ trang trọng ở gian chính giữa. Hình tượng bà trong tư thế ngồi uy nghi, gương mặt hiền hậu, mặc áo choàng đỏ thêu kim tuyến, đầu đội mũ cửu long và tay cầm kim bài... Hai bên là Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ, hai vị thần giúp bà nhìn xa ngàn dặm và nghe tiếng kêu cứu từ muôn phương. Đặc biệt, còn có một chiếc thuyền buồm nhỏ được gọi là thuyền Thuận Phong, gợi nhớ những con thuyền mà thương nhân người Hoa từng dùng để vượt biển đi lập nghiệp, cũng như tượng trưng cho công lao của Thiên Hậu đã phò trì họ khi thiên di sang Việt Nam.
Người Hoa đi lễ nhiều ngày trong tháng, cầu Thiên Hậu ban cho sức khỏe, tài lộc, gia đình yên ổn. Họ dâng lên Bà một vòng hương và gắn lên đó mảnh giấy ghi lời thỉnh cầu xin Bà chứng độ.
Ngày vía Bà vào 23 tháng Ba âm lịch là dịp quan trọng nhất. Từ chiều 22, các hội quán trang trí đèn lồng, cờ hiệu và chuẩn bị lễ vật. Một nghi thức quan trọng là lễ tắm tượng và thay áo mới cho Thiên Hậu. Những bộ trang phục đẹp nhất do tín chủ dâng cúng sẽ được chọn để mặc cho tượng bà.
Ngày chính lễ được tổ chức theo nghi thức truyền thống của người Phúc Kiến với hương án bày nhiều món ăn đặc trưng như bún xào Phúc Kiến, bánh bao, vịt tiềm, heo quay cùng các lễ vật quen thuộc. Trong tiếng chiêng trống rộn ràng, nghi thức dâng hương, đọc văn tế diễn ra trang nghiêm, người dân thành kính cầu bình an, may mắn và thuận lợi trong việc làm ăn.
Sau phần lễ là không khí phần hội sôi nổi với múa lân sư rồng, văn nghệ, tiệc chiêu đãi và các hoạt động cầu may, gây quỹ từ thiện. Không chỉ cộng đồng người Hoa, nhiều người dân địa phương và du khách cũng tìm đến tham dự, tạo nên không gian giao hòa văn hóa đặc sắc.
Theo thời gian, lễ vía Thiên Hậu đã vượt ra khỏi phạm vi sinh hoạt riêng của người Hoa để trở thành nét văn hóa quen thuộc trong đời sống cư dân xứ Quảng, phản ánh sự giao thoa và gắn kết giữa các cộng đồng trên vùng đất này. Đó là sự tiếp nối ký ức về những chuyến hải trình xa xưa, về niềm tin của những người đã vượt biển để tìm nơi lập nghiệp.