Đường dưới chân, cứ đi rồi sẽ đến
Tâm hồn của Minh (NXB Phụ nữ Việt Nam, 2026) của nhà văn, nhà báo Nguyễn Thị Việt Hà là câu chuyện về một người mẹ đi cùng con qua thế giới tự kỷ bằng tình yêu, niềm tin và sự bền bỉ. Từ những đổi thay nhỏ bé của đứa trẻ, cuốn sách mở ra một hành trình sâu lắng về cách con người học chấp nhận, học yêu thương và tìm thấy ý nghĩa sống trong những điều không trọn vẹn.

Nguyễn Thị Việt Hà không viết cuốn sách này như một người đứng ngoài quan sát. Chị ở trong câu chuyện của mình, kể lại hành trình đi cùng đứa con tự kỷ bằng giọng văn giản dị, chân thật, thật như tấm lòng một người mẹ. Ở 240 trang sách ấy không có sự tô vẽ, không cố làm cho mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn thực tế.
Ngay từ những trang đầu, người đọc đã bước vào một không gian, nơi đó có một đứa trẻ với những biểu hiện khác biệt và một người mẹ đứng trước những dấu hiệu mà bản thân cũng chưa hiểu hết… Đó là quãng thời gian mà mọi thứ dường như bị bao phủ bởi sự mơ hồ, lo lắng, thao thức…
Con trai chị, cậu bé Minh từng chậm nói, chậm biết đi, không cảm nhận được sự đau đớn, vô thức đập phá và khước từ mọi tương tác. Cậu như bị tách khỏi thế giới, thu mình trong một không gian riêng, nơi ấy không ai có thể gõ cửa hay bước vào. Nhưng người mẹ ấy đã không chấp nhận dừng lại ở đó.
Bằng tình yêu và nghị lực không giới hạn, chị sẵn sàng đánh đổi tất cả. Chị bán nhà, nghỉ việc, dồn trọn niềm tin và đời sống của mình chỉ để mong con có thể nhìn vào mắt mẹ, biết chỉ tay, bước những bước đầu tiên, nhận ra và gọi hai tiếng “Mẹ ơi”.
Chị đi với một niềm tin bền bỉ: “Đường dưới chân, cứ đi sẽ đến”, không đặt thời hạn, chỉ giữ đích ở phía trước. Hành trình ấy là những đêm trắng, những chuyến trị liệu nối dài, những lần gục xuống rồi lại đứng lên.
Việc dạy con không nằm trong lớp học hay giáo trình mà trải ra trong mọi khoảnh khắc đời sống, từ bữa ăn, giấc ngủ đến từng va chạm rất nhỏ, nơi mỗi hành vi của con đều đòi hỏi người mẹ quan sát, thấu hiểu và kiên nhẫn hướng dẫn, điều chỉnh lặp lại suốt nhiều năm.
Sách không mô tả về hình ảnh một người mẹ mạnh mẽ theo kiểu lý tưởng. Chị thừa nhận cả những lúc yếu lòng, những khi cáu giận, những khoảnh khắc không biết phải làm gì tiếp theo. Chính sự không hoàn hảo đó khiến câu chuyện trở nên thật hơn, gần hơn, dễ chạm đến người đọc hơn.
Một trong những điểm lắng sâu nhất của cuốn sách nằm ở một câu hỏi của Minh: “Mẹ ơi mình sống vì điều gì?”. Chị trả lời con bằng những nghĩ suy được chắt ra từ chính hành trình chị đã cùng con đi qua: “Để tận hưởng tất cả những gì mà cuộc đời ban cho, con ạ. Dù cuộc đời có ra sao, được sống là phúc ân lớn nhất”.
Đọc Tâm hồn của Minh, người ta không tìm thấy những lời khuyên cụ thể để áp dụng. Và có lẽ, đó cũng không phải điều tác giả hướng tới. Cuốn sách không dạy cách nuôi dạy một đứa trẻ tự kỷ. Nó chỉ kể lại một hành trình.
Tâm hồn của Minh khiến người ta nhận ra rằng trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, con người vẫn có thể tìm thấy lý do để đi tiếp vì họ đã học được cách sống cùng những điều chưa trọn vẹn bằng tình yêu.
Từng trang sách mang lại cho người đọc cảm giác có lúc thấy mệt, có lúc thấy thương, có lúc bất chợt nhận ra mình đang chờ đợi một tiến bộ rất nhỏ của cậu bé Minh. Chừng ấy để hiểu, hành trình của người mẹ là một quá trình thay đổi rất khó khăn.
Chị tìm nguyên nhân, tìm phương pháp, tìm cách “đúng” để giúp con. Nhưng càng đi, người mẹ ấy càng nhận ra rằng không có một công thức chung nào. Mỗi đứa trẻ là một thế giới riêng, và mỗi gia đình phải tự tìm lấy đường đi của mình.
Nguyễn Thị Việt Hà là một nhà văn nhưng tôi biết, chị viết cuốn sách này bằng tâm thế và trái tim của một người mẹ. Khi kể lại câu chuyện này, cậu bé Minh của chị đã bước vào tuổi 14. Việt Hà nói rằng hành trình phía trước không hề nhẹ nhàng.
Chính chị cũng không biết sẽ phải đi bao lâu và bao xa nhưng “Đích ấy là xa vời, không hình dung được cụ thể kết quả sẽ ra sao nhưng việc một người mẹ dạy cho đứa con đặc biệt của mình bằng cả trái tim và lý trí hẳn sẽ là con đường đẹp, rất đẹp”. Tâm hồn của Minh vì thế là hành trình trưởng thành nội tâm của người mẹ từng đi qua nỗi sợ, sự mệt mỏi và bất lực để giữ lại niềm tin, sự dịu dàng và tình yêu thương, ngay cả khi phía trước vẫn còn nhiều điều chưa thể gọi tên.
Gấp cuốn sách lại, cảm giác giống như cách người ta đứng lại sau một chặng đường dài, nhìn lại và nhận ra rằng điều quan trọng nhất không phải là mình đã đi được bao xa. Mà mình vẫn đang đi, bởi được sống đã là một phúc ân!