Theo bước chân người Quảng

Đời người trăn trở chuyện nước non

MINH KHÔI 19/06/2026 14:14

Nhìn lại cuộc đời cụ Huỳnh, các nhà nghiên cứu sử học đều cho rằng, có một điều nhất quán, ấy là một đời của cụ đều trăn trở, phụng sự vận nước bằng trí tuệ, khí tiết và lòng tin vào nhân dân.

Di tích lịch sử Quốc gia Nhà lưu niệm Cụ Huỳnh Thúc Kháng trên xã nông thôn mới Tiên Cảnh. Ảnh: D.L
Di tích lịch sử Quốc gia Nhà lưu niệm Cụ Huỳnh Thúc Kháng tại xã Thạnh Bình. Ảnh: D.L

Theo PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Dung (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), Huỳnh Thúc Kháng là gương mặt tiêu biểu của phong trào yêu nước đầu thế kỷ 20, là nhân vật tạo nên “gạch nối” lịch sử gắn kết phong trào yêu nước của các chiến sĩ Duy tân với phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Theo bà, báo Tiếng Dân là tờ báo mang tính chất chính trị rõ rệt, xuất bản công khai, tập hợp được một số trí thức vừa tân học vừa Nho học có tinh thần dân tộc, dân chủ tiến bộ, cộng tác với nhau rất chặt chẽ.

Trong khi đó, nhà nghiên cứu Cao Chư cho rằng, đọc các tác phẩm của cụ, thấy được sự trung thực như là tối thượng, ngôn ngữ cũng là trực cảm, không quanh co. Sự trung thực này trong làm báo, cụ Huỳnh nêu ngay trong báo Tiếng dân ở số báo đầu tiên: “Nếu không có quyền nói tất cả những điều mình muốn nói, thì ít ra cũng giữ cái quyền không nói những điều người ta ép buộc nói”. Đứng trước thực dân phong kiến, cụ không cần phải che giấu ý nghĩ của mình, dù nói ra phần nào đó là nguy hiểm.

Nhà nghiên cứu Cao Chư cho rằng, cốt tính người xứ Quảng thể hiện rõ nét trong nhân cách, tư tưởng của Huỳnh Thúc Kháng. “Trong văn chương và báo chí của Huỳnh Thúc Kháng, ta cũng khó lòng tìm thấy ở cụ một câu văn, câu thơ thực hay, câu chữ được trau chuốt màu mè. Văn cụ Huỳnh cái hay là hay ở ý tưởng, ở tính tư tưởng, tính thực tế. Xứ Quảng, từ phong cách sống đến cách suy nghĩ, cách nói năng, cũng ít người chuộng hình thức, người ta chuộng thực chất hơn”, nhà nghiên cứu Cao Chư viết.

Theo ông, thậm chí trong tranh luận, cụ Huỳnh cũng không cần giấu giếm tính cách “Quảng Nam hay cãi” của mình, tranh luận cho toác móng heo mới thôi. Ở đây có thể thấy một nét nữa trong cốt tính người xứ Quảng: yêu ghét rạch ròi, phân minh, không thích sự lưỡng phân.

Huỳnh Thúc Kháng là một trong những trí thức Việt Nam đầu thế kỷ 20 sớm thể hiện nhận thức rõ ràng về vấn đề chủ quyền biển đảo, đặc biệt trong các số báo Tiếng Dân do ông làm chủ bút. Đây là khía cạnh ít được nhắc đến nhưng có ý nghĩa đặc biệt trong di sản tư tưởng của ông.

Báo Tiếng Dân ra liên tiếp 4 số báo về quần đảo Hoàng Sa. Số báo ra ngày 12/7/1938 (số 1280) đăng bài “Quần đảo Tây Sa (Paracels) với Pháp”, “Quần đảo Tây Sa trở thành vấn đề quan trọng” (Tiếng Dân, số 1281), “Việc Paracels (Tây Sa), Pháp chính thức nhận chủ quyền đảo ấy” (Tiếng Dân, số 1282) và “Dấu tích đảo Tây Sa (Paracels) trên lịch sử Việt Nam ta và giá trị bản Phủ biên tạp lục” (Tiếng Dân, số 1284, 23/7/1938).

Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng ở xã Thạnh Bình. ảnh LÊ TRỌNG KHANG
Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng ở xã Thạnh Bình. Ảnh: LÊ TRỌNG KHANG

Thông qua Tiếng Dân, nhiều tài liệu liên quan đến lịch sử khai phá, quản lý biển đảo của Việt Nam được giới thiệu đến công chúng. Đây được xem là đóng góp đáng chú ý của cụ Huỳnh khi coi các tư liệu lịch sử và pháp lý như cơ sở để khẳng định chủ quyền. PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Dung cho rằng, với kiến thức lịch sử uyên bác, Huỳnh Thúc Kháng đã khai thác di sản văn hóa của tiền nhân bằng thái độ nghiêm túc, trân trọng, nuôi dưỡng ý thức chủ quyền trong lòng nhân dân.

* * *

Gần 150 năm sau ngày sinh của Huỳnh Thúc Kháng, nhiều giá trị mà ông theo đuổi vẫn mang tính thời sự. Và may thay, vẫn còn đó ba địa điểm, ba căn nhà - di tích tại Đà Nẵng, Huế và Quảng Ngãi để nhắc nhớ hậu thế về hành trạng cụ Huỳnh. Mỗi nơi, đều có những chỉ dấu nhắc nhớ về tài năng, tiết tháo một bậc danh nhân. Và cũng ở đó, những hiển vinh của quá khứ, hay những đau đáu từ thời cuộc… vẫn hiện diện, vẫn sáng ngời mặc cho dâu bể thời gian.

Trong đó, nhà lưu niệm Huỳnh Thúc Kháng tại xã Thạnh Bình (thành phố Đà Nẵng), trước khi thành di tích cấp quốc gia, là một căn nhà của tộc Huỳnh, là nơi bàn việc của phong trào Duy tân xứ Quảng. Năm 2017, dự án phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng được triển khai gồm các hạng mục tu bổ, tôn tạo khu di tích gốc, nâng cấp tuyến đường vào khu di tích, đầu tư khu phát huy giá trị di tích cùng nhiều hạng mục cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Mới đây, tại cuộc làm việc của UBND thành phố, đại diện lãnh đạo xã Thạnh Bình đã đề nghị UBND thành phố quan tâm bố trí kinh phí mở rộng không gian trưng bày tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, tổ chức các gian trưng bày chuyên đề như thân thế sự nghiệp cụ Huỳnh, trưng bày báo Tiếng Dân...

MINH KHÔI