Văn hóa - Văn nghệ

Cuộc chiến bảo vệ người sáng tạo

TRẦN NGỌC ANH DŨNG 20/06/2026 14:05

Nỗ lực củng cố luật và quyền sở hữu trí tuệ như tiếng kèn báo hiệu mở đường cho ngành công nghiệp sáng tạo, văn hóa phát triển mạnh mẽ.

Du khách tham quan, thưởng lãm tranh của cố họa sĩ Nguyễn Phan. (ảnh minh họa) Ảnh: KHÁNH LINH

Bảo vệ bản quyền của nghệ sĩ

Trong vụ khởi tố ông Nguyễn Hải Bình - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bản quyền tác giả Việt Nam, nhạc sĩ Giáng Son được nêu tên như một nạn nhân tiêu biểu. Năm 2021, Giáng Son đăng tải lên kênh YouTube của mình bản ghi ca khúc Giấc mơ trưa do chính chị sáng tác, với phần thể hiện của ca sĩ Khánh Linh. Đột ngột, video của chị bị nhận thông báo quyền sở hữu thuộc về Công ty BH Media.

Nguyên do là hệ thống quét bản quyền của YouTube làm việc dựa trên công cụ đánh dấu Content ID. Khi hệ thống quét thấy nội dung được đăng tải có trùng lặp với nội dung đã được đánh dấu Content ID, nền tảng có thể tự động xử lý hoặc gửi thông báo cho bên chủ sở hữu đưa ra phương án.

Tranh chấp giữa nhạc sĩ Giáng Son và BH Media xảy ra do công ty này thực sự sở hữu một bản ghi khác của ca khúc Giấc mơ trưa do nghệ sĩ đàn nhị Dương Thùy Anh thể hiện (dù có sai phạm). Họ đã đăng ký Content ID với YouTube cho bản ghi này từ trước, và hệ thống đã đánh bản quyền bản ghi của nhạc sĩ Giáng Son vì không hiểu rõ ngữ cảnh và không hề kể đến các sai phạm của công ty. Nhạc sĩ liên tục khiếu nại trong 5 năm tiếp theo cho đến khi ông Bình bị bắt.

Theo nhiều nguồn thông tin, Công ty BH Media còn dính dáng tới rất nhiều vụ kiện cáo, khiếu nại tương tự, con số lên tới 865 vụ và còn có thể nhiều hơn. Đến nay, khi luật pháp mạnh tay chống vi phạm bản quyền, hành vi chiếm đoạt của BH Media mới thực sự được biết đến rộng rãi và được xử lý công bằng.

Còn trước đó, các vụ việc chỉ dừng ở mức độ dân sự, nghệ sĩ thường đơn độc đấu tranh, hoặc nhờ cậy đến Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả âm nhạc Việt Nam VCPMC hỗ trợ, và cả hai phương án đều không hiệu quả.

Nhắc lại Giáng Son, hành trình 5 năm đòi công bằng của chị ít được quan tâm tới. Tranh chấp với BH Media ngốn một lượng thời gian lớn của chị. Trong thời gian đó, BH Media lại tiếp tục lên vô số kế hoạch chiếm đoạt bản quyền khác. Đây chính là mất cân bằng quyền lực giữa cá nhân và tổ chức trong sở hữu trí tuệ.

Vấn đề chiếm đoạt bản quyền nhờ lợi dụng hệ thống tự động này không mới. Ở Hoa Kỳ, từ năm 2017 đến 2021, công ty MediaMuv LLC đã lên kế hoạch xác lập quyền sở hữu lên hơn 50.000 bài hát của những nghệ sĩ hoàn toàn không liên quan gì đến họ và chiếm đoạt lên đến 23,4 triệu USD. Vụ việc này đã được cơ quan hành pháp Hoa Kỳ thụ lý, đưa ra biện pháp trừng phạt thích đáng với những kẻ chủ mưu.

Chuyện như vậy không chỉ xảy ra trên YouTube, nó xảy ra ở khắp nơi trên thế giới mạng, nơi người ta thường lệ thuộc vào các hệ thống tự động để kiểm soát bản quyền. Với những hệ thống cứng nhắc, bản quyền không còn thuần túy để bảo vệ bản quyền chính đáng của chủ sở hữu trí tuệ, mà có thể bị lợi dụng cho những hành vi sai trái. Và đối tượng có đủ nguồn lực làm điều này thường là các tổ chức.

Người dân tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng. (ảnh minh họa) Ảnh: Trinh Nguyễn

Câu chuyện bản quyền của người bình thường

Có một điểm quan trọng cần lưu ý. MediaMuv LLC và BH Media đã thực hiện hành vi của mình với đối tượng là nghệ sĩ vừa và lớn - người có tiếng nói, và đã tạo ra thiệt hại đáng kể. Vậy câu hỏi đặt ra: người bình thường, các video ghi lại đời sống bình thường - không hoàn toàn là tác phẩm nghệ thuật - có được bảo vệ tương tự?

Door Stuck! Door Stuck! (Kẹt cửa! Kẹt cửa!) là một video được người dùng Kinetik001 đăng tải lên YouTube vào năm 2007. Năm 2022, video cán mốc 24 triệu lượt xem thì bỗng nhiên nhận khiếu nại vi phạm bản quyền từ một người dùng tên Bob Tik. Người dùng này đã lấy âm thanh trong video của Kinetik001 để tạo một bản nhạc, đăng tải lên YouTube, và yêu cầu nền tảng này đánh bản quyền video gốc. Cách thức tương tự như vụ việc của nhạc sĩ Giáng Son.

Hệ thống tự động thật sự cho rằng cho rằng Kinetik001 đang ăn cắp nội dung của một video đăng sau anh đến tận 15 năm. Anh bị buộc phải ngừng công khai hoặc gỡ bỏ, hoặc chịu mất thu nhập và mọi khoản tiền thu được sẽ bị chuyển sang cho người kia. Anh cầu cứu cộng đồng người chơi CS:GO. Khi điều tra sâu hơn, họ thấy Bob Tik đã lợi dụng hệ thống tự động của YouTube để khiếu nại chiếm đoạt hàng chục đến hàng trăm video của nhiều người dùng khác, tất cả đều là nhà sáng tạo nội dung nhỏ, hoặc là video của các cá nhân đơn lẻ. Đây là hành vi chiếm đoạt đầy ác ý nhắm đến đối tượng người bình thường - ít có tiếng nói.

Một video 24 triệu lượt xem, hàng trăm video khác bị chiếm đoạt, nhưng khác với vụ việc của MediaMuv LLC, không có bản án nào cho Bob Tik, bởi không có ai khiếu kiện, cũng không có bất kỳ chuyên án điều tra nào cả. Danh tính của Bob Tik vẫn là một ẩn số, nhưng các nhà quan sát đều biết rõ với cách thức và quy mô hoạt động này thì đó hẳn phải là một tổ chức chứ không phải cá nhân.

Đó là ý đồ chiếm đoạt rõ ràng, vậy còn hành vi đăng tải lại được xem xét như thế nào? Đăng tải lại một bộ phim là vi phạm bản quyền. Còn đăng tải lại video đời thường thì sao?

Trên các trang mạng xã hội, một dạng nội dung rất thường được chia sẻ là các video vui vẻ, hài hước ghi lại cuộc sống đời thường, như chủ quay lại thú cưng làm trò, một nhóm bạn đùa giỡn, gia đình quây quần... Khi những clip này “viral” (nổi lên) trên trang cá nhân của những chủ clip, chúng sẽ nhanh chóng được đăng tải lại trên kênh của các đơn vị, tổ chức truyền thông khác.

Một khi đã làm rõ vấn đề này, bước tiếp theo phải chăng là xử lý sai phạm của các kênh đăng tải lại. Các video thú cưng thường bị gom lại thành một video tổng hợp thu hút được rất nhiều người xem, và dưới phần bình luận, chủ kênh sẽ để đường dẫn bán hàng trên sàn thương mại điện tử. Các kênh này cũng có thể đã bật tính năng kiếm tiền từ các nền tảng thông qua các quảng cáo tích hợp. Đây là thương mại hóa.

Hoặc họ cũng có thể nhận các gói thầu quảng cáo từ các nhãn hàng, thương hiệu, còn bản thân bài đăng lại này không bị thương mại hóa. Tuy nhiên, bài đăng lại được dùng để duy trì hoạt động, mô hình kinh doanh thu hút truyền thông của kênh, có giá trị tương đương như việc các quán cà phê mở nhạc để khách thưởng thức bầu không khí tốt hơn. Nếu các quán cà phê phải trả tiền bản quyền cho tác giả, thì các kênh này cũng nên trả tiền cho chủ video clip.

Đây sẽ là một trường hợp cực kỳ khó quản lý. Các nạn nhân thường chẳng biết mình đã bị chiếm đoạt, hoặc không rõ cơ chế pháp lý, hoặc ngại kiện tụng nên đành lựa chọn im lặng. Trên Facebook, thỉnh thoảng sẽ có trang bị chính chủ nhắc nhở, động thái của các trang này sau đó là thêm tên tác giả vào bài đăng. Khi không có người tố cáo, không có người lập hồ sơ vụ án, người bình thường sẽ luôn là món mồi ngon cho hành vi chiếm đoạt bản quyền.

* * *

Quyết định thành lập Tòa chuyên trách Sở hữu trí tuệ vào năm 2025 là một bước ngoặt lớn của Việt Nam. Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy Việt Nam đang chuyển dịch tư duy từ “quản lý hành chính sở hữu trí tuệ” sang “tư pháp hóa tranh chấp sáng tạo” – đưa vấn đề tài sản vô hình lên đúng tầm của một thiết chế bảo vệ công lý.

Đây cũng là xu thế quốc tế, khi nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản đã phát triển mô hình “Tòa sở hữu trí tuệ độc lập” với hệ thống thẩm phán tinh nhuệ, dữ liệu chuyên ngành phong phú và cơ chế phản ứng nhanh với các vụ việc khẩn cấp.

Các chuyên gia cho rằng, Tòa chuyên trách về sở hữu trí tuệ là một bước tiến trong cải cách tư pháp. Với cách thức giải quyết tranh chấp một cách chuyên sâu, Tòa chuyên trách về sở hữu trí tuệ sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các nhà sáng tạo, góp phần tạo ra môi trường đầu tư cạnh tranh minh bạch và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

TRẦN NGỌC ANH DŨNG