Tạp văn

Lời xin lỗi đáng ra phải nói

TRẦN DUY THÀNH 21/06/2026 07:40

Lời xin lỗi không khiến cái tôi của ta nhỏ lại mà khiến thương yêu trong ta rộng lượng hơn.

Trong suốt những năm tháng đi làm xa nhà, khoảng cách hàng ngàn cây số giữa tôi và gia đình được vá víu bằng những cuộc gọi thăm hỏi vội vàng giữa bộn bề nơi xứ người.

Có lần, tôi và mẹ tranh luận chuyện giá cả. Một chuyện nhỏ nhặt đến mức giờ tôi chẳng nhớ nổi chi tiết, chỉ nhớ mình đã buông những câu “nặng lời” đúng nghĩa. Tôi lớn tiếng át cả mẹ, khăng khăng rằng mình đúng, vì nghĩ bản thân am hiểu hơn.

Giọng tôi lớn đến mức người bạn ở phòng kế bên nhắn tin nhắc tôi giữ trật tự để bạn nghỉ ngơi cuối tuần. Tôi vội vàng gửi lời xin lỗi bạn, tin nhắn ấy chỉ được “đã xem”, không hồi đáp.

Còn với mẹ, tôi thản nhiên cúp máy để chấm dứt câu chuyện không chung tiếng nói. Song đó lại là điều khiến tôi day dứt hơn cả. Sau cuộc gọi đó, là một khoảng lặng dài đọng lại khiến tôi cấn cái trong lòng. Tôi cứ nghĩ mãi về những lỡ lời, cảm giác có muôn vàn điều đã xô lệch bên trong tâm tư mình.

Tôi đem chuyện kể với người bạn tâm giao, bạn chỉ khuyên: “Mẹ buồn chứ! Nên hãy xin lỗi đi cho nhẹ lòng. Đừng để mọi chuyện phải tự hiểu hay tự nguôi. Im lặng chỉ khiến người thân tủi thân”.

Nhưng kỳ khôi thay, nhiều khi ta dễ dùng chúng với người ngoài, còn với người thân, ta chẳng bận lòng. Giả như phải nói, con xin lỗi, vì đã làm cha mẹ buồn lòng, câu nói nhỏ ấy bỗng trở nên… quá sức khó nói.

Khó không phải vì ngại, mà vì trong mối quan hệ gần gũi, ta hay mặc nhiên nghĩ rằng “người nhà cả mà” họ sẽ hiểu, sẽ bỏ qua. Nhưng hiểu và bỏ qua không có nghĩa là họ không bị tổn thương. Nhiều lần, ta mau mắn nói xin lỗi với người ngoài hơn người thương ta.

Sau rốt, tôi gọi lại cho mẹ. Tôi can đảm nói lời xin lỗi bằng giọng thành thật nhất. Tôi thoáng chỉ nghe mẹ nói rất nhẹ, đủ để nghe: “Thôi, con biết nghĩ thế là được rồi”.

Hóa ra bao day dứt của tôi lại được xoa dịu bằng câu nói nhẹ bẫng từ người thương tôi như thế. Câu nói nhẹ như gió thoảng mà có sức thổi sạch bay mớ rối ren trong lòng tôi. Mẹ tôi vẫn luôn dịu lành, bao dung.

Khi nói ra lời xin lỗi, tôi nghe lòng mình nhẹ như mây trời sau cơn mưa nặng hạt. Lời xin lỗi không khiến cái tôi của ta nhỏ lại mà khiến thương yêu trong ta rộng lượng hơn. Nó giúp ta đối diện với chính mình, học cách lắng lòng mình xuống trước những điều đáng trân trọng. Dẫu có những lúc nóng nảy rất đỗi con người thì lời xin lỗi cũng như lời yêu thương luôn cần được nói ra đúng lúc, đó cũng là cách để hiểu và thương, trước khi trở thành điều tiếc nuối.

TRẦN DUY THÀNH