Xã hội

Chiếc áo thật sự của nhà báo

TRẦN TRIỀU 21/06/2026 07:55

Sang trọng không nằm ở những gì người ta mặc lên người, mà nằm ở những gì họ giữ được trong suốt hành trình đi tìm sự thật và đứng về phía yếu thế.

50.jpg
Các nhà báo tác nghiệp trong một sự kiện. Ảnh: HỒ QUÂN

Mỗi nghề nghiệp đều có một bộ đồng phục để người khác dễ dàng nhận diện. Chỉ riêng nghề báo là một ngoại lệ thú vị mà kể ra thì hơi "ngại" một chút: trông anh nào đi giày Tây đế mềm lấm đất, áo sơ mi hơi nhàu, vai đeo ba lô bạc thếch, tóc bết, mắt quay nhìn đủ hướng và miệng gặp gì cũng hỏi, đích thị ấy là nhà báo.

Đấy là nói vui (mà đúng), vấn đề mà chúng ta thử bàn luận ở đây là "chiếc áo đẹp" thực sự của một nhà báo là gì? Đâu là "chiếc áo đẹp" thật sự mà mỗi nhà báo đều phải xây dựng cho riêng mình? Làm sao để trong quá trình sống, làm việc, đối đãi, hành xử, ra quyết định mà không phèn, không bần, sang lên?

Thực tế, trong trí tưởng tượng của công chúng, nhà báo thường được gắn với hình ảnh lịch lãm, chỉn chu và sắc sảo. Thế nhưng ngoài đời thực, người ta lại dễ bắt gặp họ trong một diện mạo hoàn toàn khác: chiếc áo sơ mi đã nhăn sau nhiều giờ di chuyển, đôi giày phủ đầy bụi đường, mái tóc rối sau một ngày bám hiện trường hay bữa cơm vội vàng bên lề một cuộc tác nghiệp.

Nghề báo vốn không sinh ra để dành cho sự nhàn nhã. Đó là nghề của những chuyến đi bất chợt, của những đêm thức trắng chạy theo thời sự, của những cuộc điện thoại reo lên lúc nửa đêm và cả những lần có mặt ở nơi mà nhiều người đang tìm cách rời đi.

Phóng viên điều tra phải kiên trì lần theo những dấu vết mà người khác cố tình che giấu. Phóng viên xã hội có thể dầm mưa giữa vùng lũ, thức trắng trong bệnh viện hay lặng lẽ ngồi hàng giờ bên một nhân vật đang chịu nhiều mất mát. Nếu nhìn nghề báo từ những điều ấy, thật khó để gắn nó với hai chữ “sang trọng”.

Nhưng chính ở điểm đó lại xuất hiện một câu hỏi đáng suy ngẫm: vì sao trong ký ức của công chúng, nhiều nhà báo lớn vẫn luôn hiện lên với một phong thái đặc biệt, một vẻ lịch lãm rất riêng, dù cuộc đời làm nghề của họ gắn liền với vô vàn vất vả? Phải chăng chúng ta đang hiểu sai về sự sang trọng?

Với nghề báo, sự sang trọng được đo bằng một hệ quy chiếu hoàn toàn khác. Đó là khả năng giữ được sự điềm tĩnh giữa những biến động. Là sự chuẩn mực trong ngôn từ khi đứng trước những đề tài dễ gây kích động. Là thái độ tôn trọng đối với nhân vật dù họ là người nổi tiếng hay một số phận bé nhỏ. Và trên hết, đó là năng lực giữ được sự trung thành với sự thật trong một thế giới mà sự thật đôi khi không phải lựa chọn dễ dàng nhất.

Có lẽ không ai minh chứng rõ hơn cho điều đó bằng Walter Cronkite, người từng được gọi là “người đàn ông đáng tin cậy nhất nước Mỹ”. Điều đáng chú ý là Cronkite chưa bao giờ xây dựng hình ảnh của mình bằng sự hào nhoáng. Ông không nổi tiếng vì những phát ngôn gây sốc hay những màn thể hiện cá tính mạnh mẽ trước công chúng. Điều khiến hàng triệu người Mỹ đặt niềm tin vào ông nằm ở sự điềm tĩnh gần như tuyệt đối và lòng tôn trọng đối với sự thật.

Khi đưa tin về vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy năm 1963, Cronkite đã trở thành gương mặt mà cả nước Mỹ hướng về trong thời khắc hỗn loạn. Hình ảnh ông khẽ tháo kính, nhìn đồng hồ rồi thông báo tin buồn bằng giọng nói được kiểm soát chặt chẽ đến từng nhịp thở vẫn được xem là một trong những khoảnh khắc kinh điển của lịch sử báo chí thế giới. Trong khoảnh khắc ấy, người ta không nhìn thấy một phát thanh viên đang đọc bản tin. Người ta nhìn thấy khí chất của một nhà báo hiểu rõ trách nhiệm của mình trước hàng triệu con người.

Nhìn họ, chúng ta thấy "chiếc áo đẹp" hình thành trong phong cách làm việc và kết quả công việc.

Ngày nay, khi trí tuệ nhân tạo có thể viết tin tức, tổng hợp dữ liệu và tạo ra nội dung với tốc độ chưa từng có, câu chuyện về sự sang trọng của nghề báo lại càng trở nên đáng suy ngẫm. Điều khiến báo chí chuyên nghiệp tiếp tục có giá trị không còn nằm ở tốc độ truyền tin.

Máy móc có thể nhanh hơn con người. Thuật toán có thể xử lý dữ liệu tốt hơn con người. Nhưng công nghệ vẫn chưa thể thay thế khả năng phán đoán đạo đức, lòng trắc ẩn và trách nhiệm xã hội của một nhà báo chân chính. Trong một thế giới đầy ắp thông tin, thứ công chúng cần nhất có lẽ không phải là thêm thông tin, mà là những con người đủ đáng tin để giúp họ phân biệt đâu là sự thật.

Nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, có lẽ đây là lúc để những người làm nghề nhìn lại “chiếc áo” thật sự mà mình đang khoác lên mỗi ngày. Năm tháng có thể làm bạc màu những bộ quần áo thật. Công nghệ có thể thay đổi cách người ta làm báo. Nhưng chiếc áo ấy, nếu được giữ gìn cẩn trọng, sẽ trở thành thứ làm nên sự sang trọng đích thực của một nhà báo.

Và có lẽ, đó cũng là bộ lễ phục đẹp nhất mà nghề báo từng có.

TRẦN TRIỀU