Xã hội

Tận dụng cơ hội, giảm thiểu rủi ro từ AI

TÂM ĐAN 21/06/2026 08:55

Trong bối cảnh bùng nổ việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nhiều chuyên gia cho rằng, câu hỏi đặt ra hiện nay không phải AI có thay thế nhà báo hay không, mà là người làm báo cần chuyển đổi ra sao để làm chủ công nghệ, biến thách thức thành cơ hội bứt phá.

Quang cảnh tọa đàm khoa học “Báo chí và truyền thông trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo: Báo chí ứng xử với AI như thế nào?”, do Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) phối hợp Hội Nhà báo thành phố tổ chức. Ảnh: VINH ANH

Báo chí ứng dụng AI như thế nào?

Theo khảo sát năm 2024 của Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông (IPS), tỷ lệ cơ quan báo chí trong nước ứng dụng AI đã tăng gấp đôi so với năm trước, đạt khoảng 64,6%. Tuy nhiên, việc ứng dụng AI vẫn mang tính manh mún và thiếu tầm nhìn dài hạn. Rất ít tòa soạn ban hành chính sách về AI; phần lớn mới chỉ dừng lại ở khâu sản xuất nội dung (gợi ý tiêu đề, sửa chính tả, tạo hình minh họa…), trong khi các mảng cốt lõi có thể tạo đột phá như nghiên cứu độc giả hay phát triển kinh doanh lại chưa được đầu tư xứng đáng.

Trước thực trạng trên, việc xác định hướng đi rõ ràng, linh hoạt và có trách nhiệm trong kỷ nguyên công nghệ AI là yêu cầu đòi hỏi bức thiết với các cơ quan báo chí. Tại VnEconomy (Tạp chí của Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam), thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các công cụ AI tạo sinh bên ngoài, đơn vị đã tự phát triển công cụ AI riêng. Công cụ này được tích hợp vào hệ thống quản lý nội dung (CMS), có khả năng xử lý nội dung tốc độ cao, đọc hiểu văn bản đạt độ chính xác 95% chỉ sau 7 giây, giúp giảm tải cho biên tập viên và kiểm soát chặt chẽ nội dung.

Chia sẻ tại hội thảo “Nhà báo truyền thông có trách nhiệm về trí tuệ nhân tạo” vừa diễn ra tại Đà Nẵng, nhà báo Lê Xuân Trung, Phó Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ (trước tháng 6/2026) cho biết, đơn vị đã ban hành quy trình và tích hợp AI vào hệ thống CMS. Việc ứng dụng AI vào hệ thống quản lý nội dung giúp hỗ trợ nhiều khâu như biên tập, phân tích, gợi ý nội dung và xử lý dữ liệu.

Ông dẫn chứng, tại Báo Tuổi Trẻ, mô hình ứng dụng AI đã có sự dịch chuyển mạnh mẽ. Thời điểm dịch COVID-19, báo sử dụng AI như một công cụ thay thế (ví dụ như MC AI). Nhưng về sau, AI không còn là công cụ thuần túy mà đã trở thành "trợ lý", thậm chí là “đồng nghiệp”. Như tại giải Euro 2024, Báo Tuổi Trẻ đã sử dụng AI để phân tích và dự đoán tỷ số các trận đấu. Nhờ khả năng khai thác dữ liệu lớn (big data) trước giờ bóng lăn, công cụ này đã đưa ra kết quả dự đoán chính xác gần như tuyệt đối - điều mà ngay cả một phóng viên thể thao kỳ cựu cũng khó lòng thực hiện được.

“Ban đầu chúng tôi sử dụng AI như một công cụ. Dần dần, khi đã am hiểu, mình dùng nó như một trợ lý. Lúc đó, mình không xem nó là máy móc nữa, mà là một kho dữ liệu biết suy nghĩ”, nhà báo Xuân Trung chia sẻ.

Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng (DNRT), Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Đoàn Xuân Hiếu nhìn nhận, AI mang đến cả cơ hội lẫn thách thức. Tiếp cận công nghệ từ góc độ người sử dụng, nhà báo Đoàn Xuân Hiếu cho rằng, AI hiện nay là một công cụ xuất hiện kịp thời, mang lại những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Ở góc độ quản trị, DNRT đã ứng dụng AI vào một số khâu sản xuất nội dung, rõ nhất là thử nghiệm MC AI trong các sự kiện lớn như Lễ hội pháo hoa quốc tế.

Tuy nhiên, nhà báo Đoàn Xuân Hiếu cũng thừa nhận, việc sử dụng AI hiện nay vẫn mang tính cá nhân, riêng lẻ; cơ quan chưa ban hành quy trình, quy định chính thức nào về việc ứng dụng công nghệ này.

“Đừng thần thánh hóa AI”

Các chuyên gia, nhà quản lý và lãnh đạo tòa soạn đưa ra khuyến cáo: Chuyển đổi số báo chí không thể chỉ dừng lại ở việc sử dụng các công cụ AI một cách tự phát, thiếu định hướng và thiếu một chiến lược tổng thể.

Theo GS-TS. Nguyễn Đức An, Cố vấn cao cấp Viện Truyền thông, Văn hóa và Xã hội (Đại học Văn Lang), những cơ hội lớn mà AI mang lại cho báo chí bao gồm: tối ưu hóa thời gian và năng lượng cho tác nghiệp; tăng năng lực thu thập, phân tích dữ liệu; hiểu và tiếp cận công chúng tốt hơn, từ đó tạo ra các sản phẩm và nguồn thu mới.

Tuy nhiên, hạn chế lớn của AI là thiếu khả năng tư duy theo bối cảnh như một nhà báo thực thụ; thiếu năng lực phán xét thông tin và không nhất quán trong tư duy do hoạt động dựa trên cơ chế “ngẫu sinh”.

Đặc biệt, AI thiếu “trí tuệ xúc cảm” (emotional intelligence) để kể những câu chuyện báo chí tinh tế, đầy sắc thái nhân bản và hoàn toàn không có ý niệm về đạo đức khi quyết định tin bài. Đi kèm với đó là những rủi ro làm suy giảm khả năng tư duy phản biện, năng lực sáng tạo của phóng viên hoặc bị các tác nhân xấu lạm dụng để làm ô nhiễm môi trường thông tin.

Từ thực tế đó, GS-TS. Nguyễn Đức An đặt ra bài toán về cách tiếp nhận AI sao cho phù hợp. Trên bình diện toàn cầu, công nghệ này đã chuyển dịch từ những thử nghiệm lẻ tẻ sang hỗ trợ quy trình vận hành thường nhật.

Các báo cáo cho thấy những ứng dụng phổ biến nhất hiện nay vẫn là cải thiện nội dung, dịch thuật, nghiên cứu và phân tích dữ liệu. Điều này minh chứng rằng đa số các tòa soạn vẫn chưa "giao phó" hoàn toàn sản phẩm báo chí cho công nghệ; họ chỉ dùng AI để tăng tốc cho những công việc mang tính lặp đi lặp lại.

Câu hỏi đặt ra hôm nay không phải là AI có khiến nhà báo trở nên thừa thãi hay không, mà là nhà báo cần chuyển đổi thế nào để tận dụng cơ hội và giảm thiểu rủi ro từ AI?

GS-TS. Nguyễn Đức An

Nhà báo làm gì để “không đánh mất mình”

Ở góc độ đơn vị đào tạo, TS. Hoàng Lê Thúy Nga (Trường Đại học Khoa học Huế) chia sẻ nhiều băn khoăn, trong đó có nỗi lo AI sẽ khiến các nhà báo mất dần phong cách cá nhân. Một giảng viên khác cũng đặt câu hỏi về định hướng đào tạo nhân lực báo chí. Tòa soạn cần gì ở sinh viên và nhà trường nên thay đổi cách giảng dạy thế nào để đáp ứng đúng nhu cầu?

Nhà báo Lê Xuân Trung nhìn nhận: AI suy cho cùng cũng chỉ là công cụ, là trợ lý chứ không thể tự thân sản xuất ra một tác phẩm báo chí hoàn chỉnh. Do đó, thay vì quá lo lắng về việc AI thay thế con người hay tính toán đến các bài toán vận hành cơ học, điều cần quan tâm cốt lõi lúc này là chất lượng sản phẩm báo chí. “Nếu nhà báo lạm dụng AI nghĩa là anh đang tự đánh mất mình. Nếu để AI làm thay 100% công việc, thì bản sắc của người cầm bút đâu còn nữa”, nhà báo Xuân Trung nhấn mạnh.

Là một người yêu thích công nghệ, nhà báo Nguyễn Văn Điện (Báo Sài Gòn Giải Phóng) cho biết, anh đã chủ động ứng dụng mạnh mẽ AI từ rất sớm để tăng năng suất và tối ưu hóa quy trình. Nhà báo Nguyễn Văn Điện dẫn chứng, nếu trước đây việc rã một tệp âm thanh phải mất nhiều thời gian, thì nay với AI, tác vụ này chỉ gói gọn trong vài chục giây. Với kinh nghiệm hơn 20 năm làm báo và thường xuyên sử dụng các công cụ tìm kiếm, anh khẳng định AI đã mang lại sự hỗ trợ đột phá cho người làm nghề. Tuy nhiên, nhà báo Nguyễn Văn Điện cũng lưu ý: “Khi tỉnh táo ứng dụng, hiệu quả công việc sẽ nâng cao rõ rệt; nhưng nếu nhà báo ỷ lại, để AI làm thay hoàn toàn công việc của mình thì thực sự tai hại”.

GS-TS. Nguyễn Đức An cho rằng, các tòa soạn cần lấy sáng tạo, đạo đức và lợi ích công chúng làm kim chỉ nam. “Với Việt Nam, ưu tiên không phải là “nhiều AI hơn” theo nghĩa chung chung, mà là ứng dụng thông minh hơn: có chiến lược, có quy trình, có đào tạo và có định hướng phục vụ độc giả. Nếu tòa soạn chỉ dùng AI để tăng tốc đầu ra, thì chỉ được hiệu suất chứ không tăng giá trị. Nhưng nếu dùng AI để hiểu cộng đồng, cải thiện sản phẩm và hỗ trợ báo chí điều tra, thì AI có thể làm báo chí mạnh hơn”, GS-TS. Nguyễn Đức An nhìn nhận.

TÂM ĐAN