Chúng tôi được đi xa hơn
Sau hợp nhất, thành phố Đà Nẵng có 94 xã, phường và đặc khu, nên không gian tác nghiệp của phóng viên cũng mở ra nhiều chiều hơn trước.

Khép lại những lối mòn quen thuộc
Là phóng viên báo Đảng địa phương, chúng tôi có nhiều cơ hội đi về cơ sở hơn. Ở thành phố Đà Nẵng (cũ), tôi đã gần như len lỏi hầu khắp mọi vùng, từ thôn xa trung tâm thành phố nhất là Tà Lang, Giàn Bí, Phú Túc, đến khu dân cư với những kiệt, hẻm như ma trận, nhỏ hẹp nhất thành phố như khu Tam Giác, hay những phường “không kiệt, hẻm” ở Hòa Xuân, Nại Hiên Đông...
Hơn 15 năm công tác, trở thành “người của dưới cơ sở” như một số anh em đồng nghiệp đùa vui khi nói về nghề. Nhìn những “điểm đến” đấy, ngày trước, ai cũng khích lệ vì sự sâu sát cơ sở và siêng đi của phóng viên báo địa phương.
Nhưng khi hợp nhất địa giới hành chính, Đà Nẵng trở thành thành phố có diện tích lớn, không gian rộng mở, kéo dài từ miền biên viễn đến tận hải đảo xa xôi. Và chúng tôi tự vấn, rằng những điểm đến cũ của chúng tôi không còn xa xôi nữa.
Đà Nẵng mới có hệ sinh thái địa hình đa dạng, từ vùng núi cao phía tây (dãy Trường Sơn, hệ thống núi Ngọc Linh), vùng trung du, đồng bằng ven biển cho đến hệ thống sông ngòi dày đặc (sông Thu Bồn, sông Vu Gia, sông Hàn) và các vịnh, đầm phá, bờ biển dài.
Cùng với đó, sự hòa quyện giữa một Đà Nẵng (cũ) hiện đại, năng động và một Quảng Nam (cũ) thâm trầm, giàu bản sắc tạo nên một bức tranh văn hóa độc đáo. Đà Nẵng mới trở thành thành phố hiếm hoi sở hữu đồng thời cả hai Di sản Văn hóa thế giới (phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn) lẫn các di sản văn hóa phi vật thể (nghệ thuật Bài chòi), kết hợp với các kiến trúc đô thị hiện đại và năng động của trung tâm hành chính cũ.

Đà Nẵng mới cũng không còn thuần túy là cư dân đô thị miền biển. Thành phố giờ đây là mái nhà chung của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi phía tây (Cơ Tu, Xơ Đăng, Giẻ Triêng, Cor...), làm phong phú thêm kho tàng văn hóa dân gian, lễ hội truyền thống và phong tục tập quán của địa phương.
Việc hợp nhất giúp Đà Nẵng không còn là một đô thị "nén" đại diện cho một cực phát triển nhỏ, mà vươn mình thành một siêu đô thị, có đủ không gian, nguồn lực, chiều sâu văn hóa và sức mạnh kinh tế, hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, trung tâm kinh tế - xã hội lớn của châu Á.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh, trước đây là Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng, thi thoảng gặp trong một số sự kiện của thành phố sau hợp nhất, cứ hỏi tôi đã đi nhiều chưa, đi đến những đâu rồi? Rồi khuyến khích tôi phải đi nhiều để cảm nhận không gian thành phố mới rộng mở, cả về khoảng cách và tầng sâu văn hóa, bản sắc vùng miền và đời sống người dân ở mọi miền của thành phố.
Tôi cũng tâm niệm rằng, để các tác phẩm báo chí trên báo Đảng địa phương khi đến với bạn đọc, thực sự phải là hơi thở của cuộc sống thành phố mới, đa sắc màu văn hóa, đa vùng miền và bao quát nhất; qua đó lan tỏa các chủ trương, chính sách của thành phố đến với người dân, từ bản làng xa xôi nhất đến biên giới, hải đảo trên quê hương Đà Nẵng hôm nay.

Dài rộng những cung đường cơ sở
Những chuyến đi đầu tiên của tôi sau ngày 1/7/2025 là lên các xã Tây Giang, Sông Kôn, Avương, Hùng Sơn. Tiếp đến là các xã Việt An, Hiệp Đức, Sơn Cẩm Hà, Tiên Phước, Phước Hiệp, Phước Trà, Phú Thuận, Vu Gia, Đại Lộc, cho đến Bàn Thạch, Núi Thành, Đắc Pring, La Dêê…
Các lần đi dù chưa thấm nhiều để hiểu hết nét đặc trưng văn hóa vùng miền của mỗi địa phương, song cũng giúp tôi mở rộng tầm mắt, rằng Đà Nẵng mới thật rộng lớn.
Những quốc lộ 14D gập ghềnh, ám ảnh khi lên các xã biên giới Đắc Pring, La Dêê; quốc lộ 14E thi công dang dở; hay sự cheo leo đến ớn lạnh khi qua cung đường một bên núi, một bên vực lên xã Hùng Sơn bị sạt lở, chỉ còn vừa đủ một làn xe qua. Và người dân các xã vùng sâu, vùng xa của Đà Nẵng mới, thì cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn quá.
Bây giờ, trong danh bạ điện thoại của tôi đã dày thêm, dài ra danh sách cần liên lạc với cơ sở ở các phường, xã mới của thành phố. Những lần trở dậy giữa đêm để chuẩn bị cho chuyến đi về trong ngày lên xã biên giới, hay những lần qua đêm ở vùng biên viễn nào đó của thành phố ngày càng nhiều. Nhưng vì "chạy thời sự" nên dường như những cuộc đi ấy còn vội vã, gấp gáp quá.
Tôi ấp ủ sẽ tự mình làm những chuyến đi đến từng bản xa, từng làng biển nhỏ để đủ thời gian cảm nhận hơi làng trong thành phố mới, để thực sự thấy, thành phố mình rộng và lớn nhường nào.