Văn hóa

Rêu phong trên những mái nhà cổ

ĐOÀN HẠO LƯƠNG 21/06/2026 15:50

Những nếp nhà với mái ngói âm dương rêu phong và hàng chè tàu xanh mướt là “linh hồn” của những ngôi làng cổ ở Đà Nẵng suốt hàng thế kỷ. Mỗi ngôi nhà là một pho sử sống động về gia phong và lòng tự hào dân tộc. Liệu chúng ta có thể giữ trọn vẹn những báu vật vô giá này trước sức ép mạnh mẽ của đô thị hóa?

Nha co1
Bà Đặng Thị Túy Phong kể về những năm tháng tuổi thơ sống trong ngôi nhà cổ của ông nội mình. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Nơi lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống

Những nếp nhà cổ tại thôn Túy Loan Đông 1 (xã Hòa Vang) khiến lòng người như lắng lại trước vẻ trầm mặc, cổ kính.

Ngôi nhà của gia đình bà Đặng Thị Túy Phong càng góp phần làm đậm nét trầm tích văn hóa của làng nghề bánh tráng Túy Loan với bề dày lịch sử hơn 500 năm. Ngôi nhà cổ do ông nội bà để lại. Dù trực tiếp trông coi, bà vẫn không rõ năm xây dựng chính xác, chỉ biết đã có hơn 5 thế hệ cùng sinh sống dưới mái nhà này.

Bà Phong bồi hồi nhớ lại: “Từ thuở lên năm lên sáu, tôi đã gắn bó với nơi này nên mọi ngóc ngách đều in đậm ký ức tuổi thơ. Dẫu đi qua thời gian, hệ thống cột kèo vẫn vững chãi, gia đình chỉ thay những viên ngói đã mục”. Cũng theo bà Phong, ngôi nhà chỉ được sửa chữa khi hư hỏng chứ không hề cơi nới, nhờ đó hiện trạng gần như được giữ nguyên vẹn.

Ngôi nhà cổ của gia đình bà Túy Phong được xây theo lối “tam gian tứ hạ” trên khuôn viên rộng 3.702m2, với tuổi đời hơn một thế kỷ. Trong kháng chiến chống Mỹ, đây từng là cơ sở nuôi giấu cán bộ cách mạng. Hiện tại, nhà không có người ở thường xuyên, chỉ dùng làm nơi thờ tự tổ tiên và là điểm sum họp của con cháu mỗi dịp lễ Tết, giỗ chạp. Quanh đó, những nếp nhà của bà con thân hữu cũng mang màu sắc thời gian, cùng tạo nên một quần thể làng quê hài hòa, đẹp mắt.

Giữa sự chuyển mình mạnh mẽ của vùng đất Thái Lai (xã Bà Nà), nhà cổ Tích Thiện Đường gần 200 năm tuổi vẫn lặng lẽ hiện hữu như chứng nhân trầm mặc của thời gian, lưu giữ gia phong và nét kiến trúc đặc sắc. Ngôi nhà được dựng theo lối ba gian ba chái, lợp ngói âm dương với 36 cột gỗ vững chãi. Hệ thống kèo, đà do các nghệ nhân làng mộc Kim Bồng chạm khắc tinh xảo, hoa văn vẫn còn nguyên vẹn.

Tại gian chính, bức hoành phi chữ Nho “Tích Thiện Đường” được treo trang trọng từ thuở ban đầu dựng nhà. Nơi đây còn lưu giữ hàng chục bức hoành phi, sắc phong và kỷ vật quý của dòng họ Đỗ.

Sau 5 lần trùng tu, công trình vẫn giữ được hồn cốt và dáng vẻ nguyên bản. Ông Đỗ Hữu Minh, chủ nhân ngôi nhà, chia sẻ, việc gìn giữ không chỉ là bảo tồn kiến trúc mà còn là giữ lấy “cái phước” của tiền nhân, nhắc nhở hậu duệ nhớ về cội nguồn qua 4 thế hệ. Tích Thiện Đường còn gắn liền với lịch sử địa phương; trong hai cuộc kháng chiến, nơi đây từng là điểm trú ẩn an toàn, nuôi giấu cán bộ và mở cửa đón dân làng tránh nạn mùa bão lũ.

Nha co3
Ngôi nhà cổ của gia đình ông Tán Tỉnh được xây dựng từ khi có đình làng Bồ Bản có niên đại hơn 200 năm. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Cần phương án bảo tồn phù hợp

Ngoài nhà cổ của bà Đặng Thị Túy Phong, xã Hòa Vang còn sở hữu nhiều công trình trên dưới 100 năm tuổi như nhà các ông: Cửu Khải, Đặng Công Thương, Đặng Nga, Tán Tỉnh, Bố Trợ. Trên bình diện thành phố, nhiều địa phương vẫn gìn giữ được các nếp nhà cổ xưa: nhà bà Ông Thị Mãn (thôn Phong Nam, phường Hòa Xuân) hơn 250 tuổi; nhà ông Trần Xê (phường Ngũ Hành Sơn) trên 170 tuổi; nhà ông Nguyễn Đình Hoan và ông Đồng Viết Mão (làng Lộc Yên, xã Thạnh Bình) gần 200 tuổi...

Mỗi ngôi nhà không đơn thuần là cấu trúc vật chất từ gạch đá, mà là không gian sống động lưu giữ giá trị văn hóa, lịch sử và dấu ấn của nhiều thế hệ.

Đánh giá về tầm quan trọng của nhà cổ, ông Tán Kim, Trưởng ban lễ nghi đình làng Bồ Bản (xã Hòa Vang), cho biết ngôi nhà của gia đình ông Tán Tỉnh ra đời cùng thời điểm hình thành đình làng. Những công trình này giữ vai trò then chốt trong việc bảo tồn không gian văn hóa, đặc biệt là khi thôn Bồ Bản đang triển khai xây dựng mô hình “Làng văn hóa đặc trưng” giàu bản sắc.

Theo các nhà nghiên cứu, kiến trúc nhà cổ với những giá trị thẩm mỹ được bồi đắp và lưu truyền qua nhiều thế hệ. Đây là minh chứng cho nghệ thuật tổ chức không gian sống và cách ứng xử hài hòa với thiên nhiên của tiền nhân.

Tuy nhiên, dưới áp lực đô thị hóa, nhiều nếp nhà đang dần biến dạng hoặc mất đi. Những hàng rào chè tàu, dâm bụt - vốn là điểm nhấn xanh tạo sự riêng tư và gắn kết cộng đồng - nay bị thay thế bằng bức tường bê tông. Do xuống cấp, một số công trình bị hạ giải một phần hoặc chắp vá bằng vật liệu không phù hợp, các khu nhà phụ cũng bị cải tạo để đáp ứng tiện nghi hiện đại.

Đáng chú ý, việc phát huy giá trị nhà cổ gắn với du lịch vẫn chưa được quan tâm đúng mức, các công trình nghiên cứu khoa học về mảng này tại Đà Nẵng còn khá khiêm tốn. Để bảo tồn hiệu quả, cơ quan chức năng cần sớm thống kê, phân loại giá trị để có phương án ứng xử phù hợp. Đồng thời, cần có chính sách hỗ trợ kinh phí duy tu, vận động chủ sở hữu giữ gìn nguyên trạng và chủ động gia cố, chống mối mọt trước mùa mưa bão.

ĐOÀN HẠO LƯƠNG