Nhịp cầu hòa giải trên màn ảnh Việt
Trong không khí của DANAFF IV, câu chuyện về những giá trị nhân văn mà điện ảnh mang lại tiếp tục được gợi mở. Sau hơn nửa thế kỷ đất nước thống nhất, điện ảnh Việt Nam tái hiện chiến tranh bằng những ký ức bi tráng, đồng thời từng bước đi sâu vào hành trình hòa giải sau chiến tranh.

Nhiều tác phẩm đã chạm đến những mất mát, day dứt và nỗ lực hàn gắn giữa con người với con người, góp phần lan tỏa tinh thần hòa hợp dân tộc và khát vọng hướng tới tương lai.
Khi lương tri trở về
Khá nhiều cựu binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam bị sang chấn tâm lý, lương tâm day dứt, hối hận về những điều mà mình và đồng đội đã gây ra cho người dân Việt Nam, rồi từ đó có những việc làm cụ thể, thiết thực nhằm xoa dịu phần nào nỗi đau của các nạn nhân cùng thân nhân họ.
Chẳng hạn như vụ lính Mỹ thảm sát 504 người dân vô tội ở Sơn Mỹ, Quảng Ngãi năm 1968. Hai bộ phim tài liệu Tiếng vỹ cầm ở Mỹ Lai (1988) của đạo diễn Trần Văn Thủy và Giai điệu của ám ảnh (2013) của hai đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn, Hồ Nhật Thảo đã phản ánh tâm trạng và hành động của một số lính Mỹ từng trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vụ thảm sát này.
Đó là cựu binh Roy Mike Boehm, không trực tiếp tham gia vụ thảm sát nhưng ông rất tức giận với tội ác của quân đội Mỹ nên ông trở lại Việt Nam mỗi năm một lần để chơi vỹ cầm cho cư dân hiện tại và cho linh hồn những người đã khuất.
Đó là cựu binh Billy Kelly cũng mỗi năm một lần trở lại Sơn Mỹ lặng lẽ dâng 504 bông hoa hồng. Ngoài ra, những nhân chứng sống như nhà báo Ronald Haeberle, người trực tiếp chụp bộ ảnh vụ thảm sát, hai cựu phi công Hugh Thompson và Larrry Colburn, những người trực tiếp cứu giúp trẻ em chưa kịp bị sát hại, cũng về đây tưởng niệm các nạn nhân xấu số.
Còn đạo diễn Đoàn Hồng Lê với bộ phim tài liệu Đường đến hòa bình (2023) thì phản ảnh việc lính Nam Triều Tiên với hàng chục vụ thảm sát cả ngàn người dân miền Trung, trong đó có vụ thảm sát tại làng Phong Nhị, tỉnh Quảng Nam năm 1968. Nội dung chính của bộ phim là phản ánh nhiều công dân Hàn Quốc phẫn nộ khi biết sự thật về cuộc tàn sát nói trên.
Nữ Tiến sĩ Ku Su Jeong - người đến tận nơi tìm hiểu thực tế, đã quyết tâm đưa vụ việc ra ánh sáng. Cô là một trong những người sáng lập phong trào “Thành thật xin lỗi Việt Nam”. Trong khi đó, nhà báo Koh Kyoung Tae đăng loạt bài điều tra các vụ thảm sát này trên báo Hàn Quốc Hankyoreh 21.
Điều bất ngờ thú vị là, chính những nhà nghiên cứu, nhà báo, luật sư cùng nhiều người dân Hàn Quốc đã tận tình hỗ trợ, giúp đỡ về thủ tục pháp lý để bà Nguyễn Thị Thanh, nạn nhân vụ thảm sát ở Phong Nhị, sang tận Seoul theo đuổi vụ kiện ra tòa về những tội ác mà lính Nam Triều Tiên đã gây ra cho gia đình và đồng bào bà. Kết quả vụ kiện chưa như ý muốn nhưng sự thức tỉnh lương tri của một bộ phận người dân Hàn Quốc rất đáng được ghi nhận.
Tự nhận thấy sự sai trái, tàn bạo của binh lính nước mình khi xâm lược Việt Nam, đồng thời chia sẻ nỗi đau mất mát lớn lao của các gia đình nạn nhân bị thảm sát là việc làm thiết thực góp phần đáng kể vào sự hòa giải sau cuộc chiến.
Sự hòa giải còn thể hiện ở chỗ những cựu binh Mỹ tôn trọng, cảm phục tinh thần yêu nước dũng cảm, sẵn sàng xả thân chiến đấu bảo vệ Tổ quốc của quân dân Việt Nam. Bộ phim tài liệu Còn lại với thời gian (2005) của đạo diễn Lê Hồng Chương và bộ phim truyện Đừng đốt (2009) của đạo diễn Đặng Nhật Minh phản ảnh việc ông Frederic Whitehurst, cựu binh Mỹ, đã giữ quyển nhật ký của liệt sĩ - bác sĩ Đặng Thùy Trâm suốt 35 năm rồi trao lại cho gia đình cô cùng với sự thấu hiểu, ngưỡng mộ, cảm phục của ông.

Thể hiện sự cảm phục của cựu binh Mỹ với người Việt Nam còn có phim tài liệu Cuộc gặp gỡ sau 48 năm (2015) của đạo diễn Trần Quốc Sơn. Nội dung phim là cuộc gặp nhau rất thú vị, nhiều cảm xúc giữa hai cựu phi công từ hai chiến tuyến là ông Charlie Plumb và ông Nguyễn Văn Bảy.
Hai ông chạm trán nhau trên không phận miền Bắc ngày 27/4/1967. Trận ấy ông Plumb may mắn thoát chết trước đòn tấn công táo bạo, dũng mãnh của ông Nguyễn Văn Bảy. Chính vì nể phục ông Bảy mà năm 2015, ông Charlie Plum qua Việt Nam, lặn lội xuống tận miền Tây Nam Bộ gặp lại ông Nguyễn Văn Bảy trò chuyện vui vẻ trong niềm cảm mến của ông.
Ở mảng nội dung này còn có phim Còn lại chữ tình (2024) của đạo diễn Trương Vũ Quỳnh. Nội dung phim phản ánh hai nhà giáo trước đây ở hai bên chiến tuyến, giờ bắt tay nhau hợp tác trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo.
Đó là Tiến sĩ Jack Hawkins từng tham chiến ở đất Quảng, Việt Nam năm 1968 - 1969, nay là hiệu trưởng một trường đại học ở Hoa Kỳ, và Nhà giáo Ưu tú Lê Công Cơ từng hoạt động nội thành trong lực lượng cách mạng miền Nam, nay là Chủ tịch Hội đồng Đại học Duy Tân. Những người trong chiến tranh ở hai phía đối địch, giờ mừng vui khi gặp lại nhau, thậm chí còn hợp tác với nhau để làm ăn là những biểu hiện tích cực của sự hòa giải dân tộc.
Mong đợi những bộ phim sâu sắc
Nghệ thuật điện ảnh đã và đang hướng vào những đề tài hậu chiến như: Nỗi đau mất người thân, sự ám ánh của các cựu binh, nghĩa tình đồng đội, chính sách đền ơn đáp nghĩa, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, chăm sóc nạn nhân chất độc da cam… Hòa giải, hòa hợp dân tộc cũng là một đề tài thời hậu chiến nhưng chỉ được điện ảnh nước ta chú trọng từ thời đất nước đổi mới, và nhiều bộ phim đã gặt hái được một số kết quả khả quan, thể hiện qua các giải thưởng quốc gia và quốc tế.
Các tác phẩm điện ảnh về đề tài hòa giải cho thấy: Phim tài liệu đi trước phim truyện trong việc thể hiện nội dung hòa giải sau chiến tranh. Trường hợp cùng phản ánh về cuộc đời bác sĩ Đặng Thùy Trâm gắn với câu chuyện người lính Mỹ giữ quyển nhật ký của chị suốt 35 năm rồi trở lại Việt Nam trả lại cho gia đình thì phim tài liệu Còn lại với thời gian của đạo diễn Lê Hồng Chương và bộ phim truyện Đừng đốt của đạo diễn Đặng Nhật Minh ra mắt cách nhau 4-5 năm.
Điều đó cũng dễ hiểu vì phim tài liệu là thể loại xung kích trong việc phản ánh hiện thực cuộc sống, còn phim truyện đòi hỏi có tính khái quát bằng hình tượng nhân vật điển hình, đòi hỏi cần nhiều thời gian.
Đất nước ta thống nhất về địa lý đã hơn nửa thế kỷ và cũng rất cần thống nhất lòng người sau cuộc chiến gian khổ, ác liệt, dài lâu. Khép lại quá khứ, xóa bỏ định kiến và mặc cảm để thực hiện chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc, làm động lực xây dựng đất nước, cùng nhau bước vào kỷ nguyên mới là yêu cầu vô cùng cần thiết hiện nay. Hy vọng điện ảnh Việt Nam tiếp tục sản xuất được những bộ phim, nhất là phim truyện, có giá trị sâu sắc hơn về đề tài hòa hợp, hòa giải dân tộc.