Thơ
Dìu mẹ tập đi
Bước con chập chững đầu đời
mẹ cha đích đến tiếng cười giòn tan
chân trần những bước gian nan
ngã đâu dậy đó. Con ngoan, gắng nào
Bước đầu trang trọng làm sao
đường đời rộng mở đón chào con ơi
một, hai, ba... tám, chín, mười
tập đi sự tích kiếp người khởi sinh
Rồi con biền biệt quê mình
tang bồng hồ thỉ trường chinh muôn trùng
đã xuôi bể đã lên rừng
về quê bất chợt rưng rưng mẹ già
Chín mươi thành trẻ lên ba
nhân gian vỏn vẹn góc nhà - mái hiên
vịn giường mẹ tập đi men
con dìu mẹ bước, gắng lên con mừng
Mắt mờ, chân chậm, tay run
nhớ quên, quên nhớ tên từng đứa con
bàn chân lội suối trèo non
đôi tay vun vén giang sơn đâu rồi?
Con tập đi mẹ mỉm cười
mẹ tập đi con rối bời lo âu
lưng còng mỗi bước một đau
mẹ ơi! Phía trước thẳm sâu đường trần.