Vó ngựa trên đỉnh mây trắng
Tôi đọc về Bạch Mã nhiều, đó là huyền thoại con ngựa trắng về trời, là chuyện mối tình ảo ảnh trong rừng thông, hay những trang văn huyền ảo về mây ngàn; đọng lại trong tôi là một tán rừng nguyên sinh hun hút, có thác, suối và muôn loài sinh linh trú ngụ.

Tôi thấy hoa đỗ quyên bên suối cùng tên, mọc um tùm từ đất chứa ba phần sỏi đá. Thấy cả vịnh Lăng Cô từ một đoạn nào đó ngược lên đỉnh Bạch Mã, thấy đường ray ửng trong nắng, cái cảnh chỉ là ký ức thôi, và thậm chí nó là một trường đoạn của giấc mơ thì phải...
Ai lên Bạch Mã (thành phố Huế) mà không đến được Vọng Hải đài, chưa đứng bên con ngựa trắng chụp bức ảnh để ấn chứng thì nói khó ai tin đã tới đỉnh núi. Tôi cũng nghe người ta kể rằng Bạch Mã là chốn ở của các thần rừng và linh thú, trong đó có con ngựa trắng thanh tịnh thường dẫn lối những bậc chân nhân.
Ngôi biệt thự từ thời Pháp thuộc là nơi trú ngụ của những câu chuyện tạo niềm cảm hứng bất tận cho nghệ thuật. Người ta còn dựng lên nhiều huyền thoại ngỡ như thiên đường bị bỏ quên, tàn tích của đá, lời nguyền của rêu, sự mờ ảo của mây giăng trên ngọn cây ngô đồng có phượng hoàng về đậu y chang trong truyền thuyết.
Sự tĩnh lặng là để làm nền cho tiếng chim, cũng là cái tĩnh thấy ra động, động tĩnh quyện vào nhau đến khó phân biệt của một cảnh giới thiền nhuần nhị.
Con đường cuốn người vào lòng núi, mỗi khúc cua như một dấu hỏi. Lá phủ dày triền núi, mây ẩm, vách núi lạnh. Tôi cuốc bộ sâu vào trong rừng Bạch Mã để tìm kiếm một điều gì đó không định ước, nhưng chỉ thấy loài dương xỉ mọc hai bên đường non mơn mởn, những cọng vươn lên, cong vòng óng ánh dưới nắng.
Nơi đây chỉ sự hoang sơ đến lạnh lùng là vẻ đẹp bí hiểm. Nơi mọi tiếng ồn đều chìm dần, rồi tiếng chim trong ngân, tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng gió rúc qua tàng cây trĩu nặng sương.
Đi bộ lên Bạch Mã là để đùa với mây, mơ hồ với sương. Mây trôi ngang tầm mắt, rừng xanh nối tiếp. Những dốc dài như không ngưng lại cho ai thở, nó quấn lấy đôi chân rã rời, mệt lử; người ngồi xòa xuống mà cười với cao xanh, tay vịn lên bậc thành rêu để cảm nhận thời gian vẫn lạ lẫm nơi này.
Những bức ảnh là điều tuyệt vời nhất ở đỉnh mây vờn, mây tan, mây ảo diệu như cuộc truy vấn hư vô. Tôi vẫn ước chụp được loài chim quý hiếm nào đó trong Vườn quốc gia Bạch Mã đa dạng sinh học bậc nhất Việt Nam. Nhưng mải thầm lặng đi như cái bóng lên dốc hoài, tôi vẫn chỉ nghe tiếng vượn xa hút…
Vọng Hải Đài nhìn phía nào cũng sương mờ như cõi ảo. Bốn mùa ở đây đều lãng đãng những thứ thấy rõ đó mà dễ gì nắm bắt được. Câu chuyện thật nhất là tôi đã cuốc bộ lên đến đỉnh Bạch Mã, đứng bên con ngựa trắng nhuốm cái nắng pha sương lạnh tạo nên một gam màu ảo huyền len cả vào thời gian miên viễn.