Tác phẩm, tác giả

Phép màu từ gánh ve chai

LAM KHUÊ 28/06/2026 09:20

Tuổi thơ của mỗi đứa trẻ đều cần một chút phép màu. Không nhất thiết phải là những cây đũa thần, những lâu đài trên mây hay những chuyến phiêu lưu đến xứ sở thần tiên. Đôi khi, phép màu chỉ là một người biết lắng nghe, một câu chuyện được kể bằng tất cả yêu thương hay một cuộc gặp gỡ tình cờ đủ để nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ.

Đó là điều tôi cảm nhận được khi đọc Bà phù thủy đi mua ve chai (NXB Kim Đồng, 2025) của Phát Dương - một cây bút trẻ quê Bạc Liêu. Phát Dương được bạn đọc biết đến qua các tác phẩm viết cho thiếu nhi như 100 cửa sổ, 100 chiếc ghe hay Xứ nước.

Với Bà phù thủy đi mua ve chai, Phát Dương tiếp tục cho thấy sự am hiểu thế giới trẻ thơ bằng một câu chuyện vừa gần gũi vừa giàu chất tưởng tượng. Đáng chú ý, tác phẩm được trao giải Tư tại Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ Nhất, giải thưởng thu hút hơn 600 tác phẩm dự thi từ khắp cả nước, góp phần khẳng định sức hấp dẫn của cuốn sách trong dòng văn học thiếu nhi đương đại.

Ngay từ nhan đề, cuốn sách đã gợi nên sự tò mò. Một bà phù thủy lại đi mua ve chai? Hình ảnh ấy vừa quen vừa lạ, khiến người đọc muốn mở sách ra để tìm hiểu xem bà phù thủy này có gì khác với những phù thủy trong truyện cổ tích.

Và rồi, ta gặp Phúc, một cậu bé tình cờ kết bạn với bà lão bán ve chai tự nhận mình là phù thủy. Nhưng bà không có cây chổi biết bay, không có những lọ thuốc thần bí hay những câu thần chú đầy quyền năng. Thứ phép thuật bà sở hữu là khả năng kể chuyện. Chỉ bằng vài tiếng “úm ba la”, bà có thể mở ra cả một thế giới đầy màu sắc cho cậu bé nghe chuyện.

Điều thú vị là tác giả không xây dựng một nhân vật phù thủy huyền bí theo lối quen thuộc. Bà phù thủy mua ve chai hiện lên rất đời thường với đôi quang gánh, những món đồ cũ kỹ và tiếng rao quen thuộc trên phố. Chính sự bình dị ấy lại khiến nhân vật trở nên gần gũi. Người đọc dần nhận ra rằng điều kỳ diệu nhất không phải ở phép thuật mà ở khả năng gieo vào lòng người niềm tin, sự tò mò và trí tưởng tượng.

Không chỉ hấp dẫn bởi hình tượng bà phù thủy đặc biệt, cuốn sách còn được xây dựng như một chuỗi câu chuyện nhỏ lồng trong một câu chuyện lớn. Mỗi lần cất tiếng “úm ba la”, bà lại mở ra một thế giới khác với những hiệp sĩ đói bụng, cậu bé may mắn, hòn đảo trên lưng cá voi hay những câu chuyện về tình thân, lòng tốt và sự sẻ chia. Qua từng trang sách, người đọc như được bước vào một chiếc hộp chứa đầy những mảnh cổ tích nhỏ, nơi mỗi câu chuyện đều mang theo một hạt mầm của lòng nhân hậu.

Xuyên suốt cuốn sách là những câu chuyện nhỏ được kể bằng giọng văn nhẹ nhàng, trong sáng. Phía sau những lời kể của bà phù thủy là những thông điệp về tình yêu thương, sự thấu hiểu và về những điều tử tế trong cuộc sống. Tác giả không áp đặt bài học đạo đức mà để các nhân vật tự dẫn dắt người đọc đến những suy ngẫm riêng.

Có lẽ điều đẹp nhất mà cuốn sách mang lại là lời nhắc nhở rằng thế giới này vẫn luôn tồn tại phép màu. Chúng không nằm trong những màn biến hóa kỳ ảo mà hiện diện trong sự quan tâm chân thành giữa con người với con người. Một lời động viên đúng lúc, một câu chuyện được kể bằng tất cả yêu thương hay đơn giản là sự tử tế dành cho nhau cũng có thể trở thành phép thuật.

Khép lại Bà phù thủy đi mua ve chai, tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh bà cụ với đôi quang gánh cùng những câu chuyện bất tận. Bà không hô biến ra vàng bạc hay lâu đài. Bà chỉ hô biến những điều bình thường trở nên lung linh hơn trong mắt một đứa trẻ. Và có lẽ, đó mới là phép thuật đẹp đẽ nhất mà văn chương dành cho tuổi thơ.

LAM KHUÊ